- Lỡ chậm deadline mất một ngày nên tớ bù hẳn cho mọi người 1000 chữ so với những chapter trước :v
- Cũng rất cảm ơn vì mọi người đã đón nhận cái sự nhẹ nhàng đến mức nhạt nhẽo của Maybe I am. Mọi người nghĩ sao nếu từ chapter sau, thay vì tinh tế nhẹ nhàng thì mình chuyển sang vibe kịch tính một cách nhẹ nhàng? :v
- Đang viết đến cảnh trời mưa thì Hà Nội mưa to vật vã và playlist nhảy đến ca khúc Rain của BTS nên recommend mọi người nghe Rain khi đọc chapter này nhé <3
-------
Se Jeong có một bà mẹ biết rất nhiều thứ. Suốt những năm tháng là trụ cột của gia đình, người phụ nữ ấy một mình gồng gánh hai đứa con thơ bằng bất cứ công việc nào sức bà có thể: đi giao sữa, bán hàng tạp hoá, phục vụ quán ăn, làm gia sư hay thậm chí là kế toán... Những công việc tưởng chừng chẳng hề ăn nhập cứ thế chồng chéo nhau, rồi chồng chéo lên tấm thân bà như một kết quả tất yếu của quá trình vừa làm mẹ vừa làm cha. Bởi vậy kể từ khi chạm tay tới ước mơ, Se Jeong chưa bao giờ ngừng thực hiện lời hứa để mẹ bước đi trên con đường hoa mỗi ngày.Chỉ là cô chẳng ngờ, đi hết con đường hoa là rẽ sang con đường mê tín.
Gần đây, người mẹ biết nhiều thứ của cô bắt đầu bùng cháy đam mê trong lĩnh vực nghiên cứu cung hoàng đạo, tử vi, MBTI, thần số học, xem tướng số... ti tỉ thứ linh tinh khác mà bà tin rằng có thể đọc vị con người, với niềm tự hào: "Tất cả đều là hệ thống bói toán trên cơ sở nghiên cứu khoa học, mê tín đâu mà mê tín. Mấy đứa suốt ngày hát hò nhảy nhót như tụi bây thì biết gì!"
Sao cũng được. Vấn đề là ngay lúc này tất cả những gì bà nghiên cứu thời gian qua đang được áp dụng triệt để lên tên con trai cũng giỏi rất nhiều thứ ngồi đối diện bà. Dù không nói ra nhưng qua ánh mắt lấp lánh khác thường và khoé miệng ngoác đến tận mang tai đầy lộ liễu của mẹ mình, Se Jeong đoán kết quả phân tích nhanh ngay tại bàn ăn rất vừa lòng đẹp ý người phụ nữ quyền lực nhất nhà.
Có điều, sự hồ hởi phấn khởi quá mức cần thiết của bà vô tình khiến cho bầu không khí một nhà ba người quây quần bên bữa ăn đầu tiên trong ngày trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.
- Mẹ, con tưởng mẹ đến thăm con mà nãy giờ không thấy mẹ hỏi thăm con miếng nào hết – Se Jeong nhìn Hyo Seop vốn dĩ cả ngày hôm qua đã không có nổi một bữa tử tế, giờ vì mẹ mình hỏi ngược hỏi xuôi mà bát cơm còn chưa vơi phân nửa, cảm thấy cực kì dỗi – Mấy cái ngày tháng năm sinh hay MBTI, nhóm máu gì đó của anh ý mẹ lên naver tìm bừa cũng ra mà! Mẹ hỏi thăm con đây này, hôm trước con còn vừa bị ốm nữa!
Mà mẹ Se Jeong nghe vậy cũng chỉ điềm tĩnh hạ khóe môi, liếc nhẹ con gái bằng đôi mắt nhìn thấu hồng trần.
- Tình hình của con hôm trước In Ah gọi điện thoại kể mẹ nghe rồi – Con bé xinh xắn mà đáng yêu đáo để, tính ra số lần nó gọi điện tám chuyện với bà trong một tháng còn nhiều hơn đứa con gái tối ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi diễn của bà - Hôm qua mẹ con mình cũng vừa mới nói chuyện điện thoại xong, có gì để hỏi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | SeopJeong] Maybe I am
Fanfiction"Trong cơn mơ của đêm mưa đó và cả những đêm mưa lạnh lẽo sau này, Se Jeong luôn ước rằng, giá mà mình đã ôm anh như thế nhiều hơn..."