CHAPTER 4. Sleepless night

299 19 14
                                    

2 giờ sáng. Se Jeong vẫn chưa ngủ. Mà thật ra là chẳng thể ngủ.

Vì Iced Americano, vì người hàng xóm thích Iced Americano của cô hay vì cả hai, Se Jeong cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn không phải vì cô nhớ ai đó quá nhiều mà gọi nhầm Iced Americano vào một chiều lạnh tê tái để rồi đêm về mất ngủ. Chắc chắn thế.

Nằm nghĩ miên man chuyện này chuyện kia, đầu óc Se Jeong vô thức lang thang về cái ngày bốn đứa bọn cô cùng nhau đi cắm trại. Trước mặt rực hồng lửa bếp nướng, xa xa có cát trắng trải dài, hai đứa con gái vừa ôm nhau ngắm biển vừa khúc khích nghe Min Kyu cằn nhằn Hyo Seop tội mùa đông thở ra khói mà dắt anh em ra biển dựng lều. Hyo Seop vừa nướng thịt vừa hồn nhiên đáp trả.

"Em toàn đi du lịch nước ngoài nên cắm trại ở Hàn biết mỗi biển Haeundae. Lần đầu tiên anh Hyun Jun dắt em đến đây trời còn lạnh hơn thế này nữa."

Min Kyu thở dài bất lực, biết nói gì đây khi chính đứa ngốc In Ah là người tin tưởng giao cho thằng nhóc Canada kia nhiệm vụ tìm địa điểm đi chơi ở Hàn Quốc.

"Còn cái gì trên đất Hàn Quốc này chú mày không biết rõ thì nói sớm đi, để những lần sau anh em còn biết đường lo liệu."

"Cái này thì không tính là chỉ đất Hàn Quốc mới có, nhưng mà nói thật em cầm đũa không giỏi lắm đâu. Ở Canada toàn dùng dao với dĩa, về đây anh Hyun Jun dạy mãi mà đến lúc đóng phim cùng mọi người mới biết cách cầm đúng."

"Thế nghỉ ăn luôn đi Hyo Seop!"

Bốn đứa cười át cả tiếng sóng.

Tối muộn, có tin nhắn từ chị quản lý.

"Này, em biết chuyện anh Hyun Jun không? Chị nghe loáng thoáng staff bên team Hyo Seop nói anh Hyun Jun làm ăn thiếu minh bạch, lừa của cá nhân Hyo Seop lẫn công ty cậu ấy hơn 1 tỷ won để nướng vào cờ bạc. Vậy mà Hyo Seop chỉ hòa giải và yêu cầu đền bù theo tháng rồi sa thải chứ không đưa ra pháp luật thật hả?"

Đến tận bây giờ vẫn chỉ có Se Jeong biết, đêm đó, mình anh ngoài bãi biển hút hết cả bao thuốc. Và thức trắng.

Hyo Seop có thể luôn tỏ ra bình thản, nhưng hơn cả một nỗi buồn, người đàn ông tên Hyun Jun đối với anh thực sự là một cơn ác mộng. Mà cơn ác mộng ấy hóa ra lại chưa từng rời đi.


.


2 giờ 30 phút sáng. Có tiếng chuông cửa.

Tiếng thứ nhất vang lên, Se Jeong nghĩ mình nghe nhầm.

Tiếng thứ hai, rồi tiếng thứ ba đều đặn nối tiếp. Tim Se Jeong bắt đầu nhảy những điệu kì cục. Cô tự trấn an rằng có lẽ Hyo Seop không biết mật khẩu mới nên mới phải gọi cửa như vậy, nhưng rồi chính cô cũng cảm thấy suy nghĩ của mình thiếu thuyết phục. Chẳng có ai, cũng chẳng có lý do gì một người bình thường lại đến nhà người khác gọi cửa đêm hôm. Và bất lịch sự thế này càng không thể là Hyo Seop.

Bởi dòng suy nghĩ vô tình chạm phải anh và chiếc ổ khóa vừa thay mật khẩu, Se Jeong mới giật mình nhận ra một điều quan trọng khác.

[Shortfic | SeopJeong] Maybe I amNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ