Hắng giọng nhẹ, Yeonjun nhìn sang phía Soobin rồi nhanh chóng quay đi.
"Vậy..."Soobin nói trong khi nghịch nghịch chiếc khăn ăn trên bàn. Tâm trí cậu chợt trống rỗng không biết nên hỏi người lớn hơn điều gì.
"Anh...anh làm gì ạ?" Soobin hỏi với giọng điệu không chắc chắn. Đó có phải một câu hỏi phù hợp?
"Huh? Oh uh, anh là sinh viên của trường gần đây. Anh học chuyên ngành vũ đạo và biểu diễn!" Yeonjun hào hứng trả lời. Trái tim của Soobin bỗng làm một cú lộn nhào khi nhìn được đam mê trong đôi mắt đào hoa của người lớn hơn.
"Oh thế ạ, nghe thú vị quá! Em cũng học ở đại học gần đây, em mới chuyển trường từ một khu khác" Soobin trả lời, cảm thấy thoải mái hơn sau khi biết cả hai học chung trường.
"Anh đang định nói là, anh chưa thấy em bao giờ cả" Anh mỉm cười.
"Yeah, uh, em học chuyên ngành Nhiếp Ảnh ạ" Soobin nói "Em thích chụp ảnh mọi người trong trạng thái tự nhiên của họ, cậu bạn Taehyun của em thường xuyên là nạn nhân cho việc đó" Soobin bật cười, liếc nhìn anh trước khi đỏ mặt vì cậu bắt quả tang anh nhìn chằm chằm mình.
Yeonjun đã bị mê hoặc. Gyu đã đúng anh u mê lắm rồi. Nhưng nói thật thì anh cũng chẳng quan tâm nữa.
Xuyên suốt buổi hẹn, cả hai tiếp tục nói chuyện cười đùa, tìm hiểu nhiều hơn về đối phương, và điều này càng tiếp diễn thì Yeonjun lại càng cảm thấy bản thân rơi sâu hơn vào cái hố không đáy này.
Sau khi cả hai rời quán cà phê, họ cùng đi dạo trên những con phố trong thị trấn nhỏ, ngắm nghía qua ô cửa sổ và kệ trưng bày của những cửa hàng, cảm nhận mùi hương của những bông hoa được bày ở bên ngoài các cửa hàng và trao cho nhau những nụ cười bẽn lẽn. Họ đi đến một công viên gần đó, Yeonjun đề nghị làm mẫu ảnh cho Soobin để người nọ thoải mái bấm máy lia lịa trên điện thoại, chọc cho Yeonjun phải bật cười khanh khách còn người nhỏ hơn chỉ nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
Cả hai cuối cùng cũng phải kết thúc buổi hẹn, sóng vai đi bộ về, hai cánh tay để ngang tầm với nhau nhưng không ai trong số họ đủ tự tin để chủ động đưa mối quan hệ lên bước tiếp theo vội vàng như vậy.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, hyung" Soobin nói khi họ bước đến cửa nhà cậu "Anh biết đấy, anh sống ở đối diện, anh không cần phải đưa em về đâu" cậu bật cười.
"Nào, anh sẽ là thể loại hyung gì nếu không bảo đảm bạn hẹn của mình về nhà an toàn chứ" Yeonjun nói, giả vờ tỏ ra giận dữ, để ý thấy sắc đỏ trên gò má của Soobin. "Anh cũng vui lắm...Anh...anh rất muốn đi thêm lần nữa" Anh ngập ngừng, cố gắng nặn ra chút tự tin ít ỏi.
"Em cũng thế... em cũng muốn tụi mình làm điều này nhiều hơn. Anh có số của em mà đúng không?" Soobin nói, né tránh ánh mắt của anh.
"Anh có" Yeonjun trả lời, nắm chặt hai bàn tay, cố gắng tĩnh tâm lại những dây thần kinh mới vừa căng cứng của mình. "Anh cũng nên đi về thôi, nhưng mong là anh sẽ gặp em sau ở trường!" Anh thêm vào.
"Em cũng thế hyung! Gặp anh sau nhé" Soobin mỉm cười nhìn anh.
"Gặp sau nhé!" Yeonjun khúc khích cười đáp lại, trước khi quay lưng và bước xuống cầu thang, dừng lại để đảm bảo người nọ đã đóng cửa an toàn.
Với nụ cười rạng rỡ nhất, anh quay trở lại căn nhà của mình, nhìn thấy một Beomgyu kiên nhẫn ngồi ngay ngắn chờ đợi anh ở cửa, với nụ cười tươi rói trên môi.
"Kể em tất cả mọi thứ. NGAY BÂY GIỜ."
~hoàn~
•••
"neighbour" chính thức hoàn thành r 🥳
vì kết hơi hướng mở nên nếu có au nào muốn viết tiếp (những) phần tiếp theo thì nhớ cre tác giả và tag mình vào để mình ủng hộ nhé 😚series này hiện tại còn một socmed au ngắn ngang "signal" nữa nhưng phải sau tháng 7 mình mới có thể bắt tay vào trans đc, mng chờ mình nhé 🥹
cảm ơn mng đã ủng hộ nhiều nha mình vẫn chưa thoát khỏi flop era nên thấy mng vote và cmt là mood 📈📈
-milkywaengg
[24/5/2022] mong đến tsau quá đi 😋
BẠN ĐANG ĐỌC
mini au series [trans]
Fanficmột vài mini au dễ thương của cặp đôi kẹo bông gòn 🐰🦊 🍭 tất cả bản dịch đều đã có sự cho phép của tác giả 🍭 nhớ like và qrt cho author-nim nhé :3 được trans bởi @milkywaengg VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý, cảm ơn