Vân vừa xuống thì tuấn anh đã mở cửa cho vân hai n nở một nụ cườ thật tươi, hai nguời chuyện trò thật vui, tuấn anh hỏi vân em ăn sang chưa, em ăn rồi còn anh, anh cũng ăn rồi, tuấn anh nói thêm em gắng nhìu thêm xíu chứ em nhẹ lắm, hoài vân ngỡ ngàng là anh hôm qua đã bế em về nhà, kg anh thì ai chứ, kg lẽ anh kêu ông hàng xóm bế dùm hả, vân nhìn anh vẻ mặt ngại ngùng, xong nở nụ cười cảm ơn anh, xe cũng đã đến cty, tuấn anh cất xe xong hai n bước vào, vân ngại muốn tuấn anh đi trước đi còn mình đi sau giữ khoảng cách 3m là đc, nhưng kg, tuấn anh muốn cô đi ngang hàng với mình, vân cẩm thấy rất ngại và thấy mình chưa đc tự tin, anh kêu em đi thì em cứ đi, từ ngoài cồng vào đến chỗ thang máy cũng khá xa, cũng gặp nhìu nguời ai nhìn thấy cũng cúi gập người lại lễ phép chào chủ tịch, mà kg thấy ai chào vân, anh đang tính mắng thì có một cậu nhân viên liến tên tiếng, em chào chủ tịch ạ, em kg cần phải ngại, sau này sẽ có nhìu lần mình đi chung và em sẽ luôn đồng hành cùng anh nên kg phải ngại, Vân gật đầu, hai người vào bàn làm vc, say xưa với cv rồi cũng đến tối, hai nguời chuẩn bị đi dự tiệc, Vân mak căpđơn gian nhưng rất ấn tượng, nổi bật nhấn là chiếc vòng ngọc phỉ thủy đủ để biết con người sanh chảnh của vân, đi bên chủ tịch, mà là n phụ nữ của anh phải đẹp,phải sang chảnh chứ, hai người đã chuẩn bị song, tuấn anh vs bộ vet đen thật lịch lãm... đẹp nhìn hai người đúng là một đôi trai tài gái sắc, kg hiểu sao đi bên tuấn Anh vân cứ ngại ngùng, tuấn anh liền ôm eo vân và nói em đừng ngại anh thích em cười hơn đó, vân lại nở nụ cười, thật sụ tỏa nắng, mỗi khi thấy Vân cười Tuấn Anh thấy lòng mình ấm áp và bình yên, đến bữa tiệc, vân luôn khoác tay tuấn anh vv ai ai nhìn cũng ngưỡng mộ, nhất là những cô gái nhà giàu những tiểu thư chỉ biết tiêu tiền kia cứ nhìn theo một cách đắm đuối, khi tuấn anh gặp mặt ông trương, ông cùng vợ và con gái, con gái ông hôm nay là nhân vật chính, chông cô rất lộng lẫy, khi ông cùng phu nhân giới thiệu về chủ đề bữa tiệc xong thì đi tiếp khác, cát nhìn thấy tuấn anh thì mắt sáng lên, chạy lại kêu một cách ngọt ngào, tuấn anh rôi ốm tay anh nũng nịu, em nhớ anh quá à, anh kg nhớ em hả, vân nhìn đã kg thích rồi, tuấn anh biết vân đang kg vui bèn siết chặt tay mình vào eo vân hơn như nói là em yên tâm đi, xong rồi hai vợ chồng ông chương đi tới tay cầm rượu mời anh chủ tịch nguyễn chắc cậu cũng đã biết bữa tiêc tối nay, nể tình tôi và ba cậu là bạn thân cậu hãy. . Ông chương chưa nói hết tuân anh đã cắt lời ông, vậy ngài chủ tịch chương với ba thôi là bạn thân sao, vậy bạn thân mà kg đc mời tới dự tiệc mừng con gái của bạn du học về sao, tôi sơ ý quá mong cậu bỏ qua, tôi hỏi khí không phải cô đây là... à tôi quyên chưa giói thiệu với mn đây là nhà thiết kế Hoài Vân chuyên thiết kế riêng cho cty tôi và là thư kí riêng của tôi, cũng là bạn gái của tôi. Nghe hai từ bạn gái chắc nịc của anh cả nhà anh ngỡ ngàng, chẳng lẽ lời hứa ngày xưa của hai ông bạn h đã tan tành rồi sao, à thôi để chuyền này nói sau h mình vào bàn tiệc đi, bữa tiêc này toàn là những bậc thương gia nhưng n trong giới kinh doanh rất đông, ông chương là n có máu mặt trong kinh doanh nên những bữa tiệc thế nay kg thiếu gì khách thể loại gì cũng có có n thì đến vui chúc mừng có người dẫn theo con trai mình đến nhằm giới thiệu vs tiểu thư, có người đến biếu sén quà cáp để lợi dụng vì một hợp đồng nào đó..., Tuấn anh gặp khá nhìu bạn bè trong giới nên anh uống cũng êm êm, khi về anh muốn Vân lái xe đưa anh về, vân lái xe chưa thạo lắm đường về nhà tuấn anh cũng kg biết, cô đang suy nghĩ bỗng tuấn anh nói, em xe anh bật vị trí rồi, em lên xe đi từ từ là đc, vân gật đầu vân dìu tuấn anh ra xe đang đi cát bông đâu chạy tới, tuấn anh anh về sớm vậy ở lại chút đi, anh say quá rồi thôi để em đưa anh về.. dù có say nhưng anh vẫn ý thức, thôi tôi có vân đưa về rồi kg giám làm phiền tiểu thư
Nói xong vân dìu tuấn anh ra xe, thật ra tuấn anh kg say lắm, lên xe mới đầu chưa quen vân hơi rum nhưng một hồi thì cũng quen và ok về đến nhà, tuấn anh đã ngủ, xe về đến cổng có n ra mở cổng vân xg xe rồi quay sang mở của và dìu tuân anh lên nhà, bác quản gia ra đỡ anh giúp cô, cậu chủ say quá, vân lễ phép chào bác vâng chủ tịch say nên cháu đưa anh ấy về ah, đưa anh vào phong xong bác quản gia đi ra van đang tinh h kg biết làm sao về nhà đc thì tuấn anh nắm tay cô nói nước uống nước, vân vối xuống bếp hỏi bác qg, rồi pha cho anh một cốc chanh giải rượu uống xong anh lại muốn nôn, anh chay vào nhà vs kg kịp và đã nôn hết vào vân, một hồi thì vân cũng dìu anh vào nhà vs, sau khi ói hết thì anh tỉnh táo hơn, anh vs cá nhân xong anh thay trang phục, anh kg giám tắm chỉ lau sơ n bằng nc ấm, anh mặc đồ ở nhà áo ba lỗ quần đùi ống rộng, nhìn cơ bắp anh cuồn cuộn vân có phần đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, tuấn anh nói h khuya rồi em ở lại đi, tuấn anh mở tủ lấy cho vân áo sơmy của mình và nói em đi tắm thay đồ đi cho thoải mái, bỏ đồ đây anh giặt cho vân cũng nghe lời tắm xong đi ra ngại quá mãi kg giám ra tuấn anh sót ruột đến gõ cửa em có sao kg, dạ kg vậy em ra ngoài đi, đêm nay em ngủ trên gường đi tôi sẽ ngủ ở ghế sofa, rồi hai con người cứ nhu thế mà ngủ, gần sáng tuấn anh thấy đau mỏi người liền trở mình thì bị tẻ xg đất làm anh tỉnh ngủ, nhìn lên thấy vân ngủ rát ngon vân nằm nghiên khẽ co chân lên để lộ cặp chân thon với bờ mông cong cong, tuấn anh muốn ăn tươi nuốt sông cô mà, anh bèn lấy gối khẽ nằm bên cạnh vân vân giật mình nghĩ vân sẽ tỉnh giấc ai ngờ cô quay sang rúc đầu tìm hơi ấm tay thì ôm chân thì gác lên n anh mà ngủ ngon lành, anh kg giám nhúc nhíc sợ vân thức giấc, sang hôm sau hai n vẫn ngủ ngon thì có chuông đt của tuấn anh, anh vôi bấm im lặng rồi nhẹ nhàng ra ngoài nghe đt, là tuệ họi cho anh nói là có kết quả sét nghiệm rồi cậu qua lấy đi, anh vừa mừng vừa hồi hộp lo lắng, vội vàng thay đồ rôi đi, xuống lầu anh kêu bác quản gia để yên cho cô ấy ngủ, lát có n mang đồ tới kêu cô ấy thay đồ, rồi nói cô ây đợi tôi tôi có vc một chút tôi về, dạ thưa cậu chủ, tuấn anh vưa ra khỏi nhà đc một lúc thì cát cùng mẹ của tuấn anh tới nhà tuấn anh, vào nhà cát thì kg lễ phép chạy ầm ầm tìm tuấn anh vừa chay vừa kêu tuấn anh ơi anh đâu rồi, mẹ tuấn anh thì nói cát con từ từ thôi nào, quản gia thì ngăn kg đc, cát đã xông vào phòng của tuấn anh làm vân thức giấc, cát kg khỏi bất ngờ và bực tức, sao lại là mày, kêu la bác gái à, anh tuấn anh anh cho con nhỏ này về nhà còn ngủ trên giường của anh nưa, bác à bác phải giúp con con kg chịu đâu, dúng lúc này nhân viên giao hàng tới nói là anh tuấn anh có đặt bộ quần áo nhớ shop mang tới cho chị vân phiền chị kí giúp ạ, vận bước xuống giường đi ra nhận đồ càng làm cho mẹ và cát sửng xốt và há miệng, nhất là cát hết sức khó chịu khi vân mặc áo của tuấn anh để ngủ còn ngủ chung giường, cát lao đến mắng vân con kia mày kg biết liẻm sỉ hả may chỉ là thơ kí sao may giám quến rũ tuấn anh, mày biết tuấn anh là của tao kg, bày đặt mua quần áo ôi bộ đồ pizama hàng xịn mày kg xứng đáng mặc nó đâu, nói rồi cát cầm bộ đồ lên cao rội thả xg đất, còn mẹ cô vẫn từ tốn nói cháu à cháu muốn nói gì hay sao, vâng sụ vc kg nhu mn thấy đâu ạ tại tối hôm qua anh tuấn anh anh say nên, vân chưa nói xong thì cát đã lao tới tát vân một cái mày lợi dụng anh say mày ngủ với anh phải kg, mày đúng là bỉ ổi mà, cát đang tính tát cái nữa thì Tuấn Anh về đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đêm Định Mệnh
Short StoryNguyễn Tuấn Anh 30t là con một của gđ giàu có, gđ anh có cả một tập đoàn thời trang, anh to cao đẹp tai nhưng rất lạnh lùng Nguyễn Hoài Vân 29t là sv nghèo ở quê ra tỉnh, tính tình hiền lành nhút nhát, Hoài Vân rất xinh đẹp sở hữu một dáng n mảnh...