#5

244 24 4
                                    

21/9/20xx

Eddy đã có một ngày dài.

Bây giờ cậu chỉ muốn chui ngay lên giường đánh một giấc li bì đến sáng. Cho dù Brett có bắt cậu đi tắm rửa thì cậu cũng không đi. Khoá cửa được mở ra một cách vội vàng, thế nhưng Eddy chưa lọt được nửa người qua khung đã phải giật ngay lại.

Ôi Ling Ling ơi.

Eddy không tin vào mắt mình. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra có người cũng đang hốt hoảng như thế.

Những việc như bữa tối dưới ánh nến, nhạc cổ điển và hoa hồng, Eddy tưởng chúng chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Bây giờ thì cả phòng khách nhà cậu đã biến thành phim trường.

Eww... Brett Yang sến súa vải lon. Thậm chí còn mặc vest...

- Hôm nay em về sớm... - Giọng Brett cứng đơ lại, thậm chí không nhận ra trông bản thân đang buồn cười như thế nào.

- Em hơi mệt một chút... - Eddy đáp lại trong vô thức - Anh đang làm gì thế?

- Anh... không phải người ta vẫn làm vậy sao?

- Làm cái gì cơ?

- Thổ lộ ấy... kiểu... nến và hoa...

Eddy quên mất, Brett là người của quá khứ. Bô lão này thực sự không thể bắt kịp với xu hướng của loài người.

- Ông già, bạn gái ông sinh năm 1767 à? - Eddy mỉa mai, giọng nói có phần chua chát.

- Hả?? Không. Đâu có... - Brett cứ đứng đực mặt ra đó.

- Chứ sao?! Anh nghĩ mấy cái này sẽ gây được ấn tượng với lũ con gái chắc? Anh đang đuổi khéo người ta về thì có! - Eddy cọc, không ngờ cái người này lại chậm hiểu đến thế, mọi thứ đã rành rành trước mắt mà hắn chẳng chịu nhận ra. (Get it? ^^)

- Em không thích sao? - Brett hỏi nhỏ, rõ ràng đã bị lời nói của ai đó làm cho tủi thân.

- Cái đó anh phải đi hỏi cái người anh định tỏ tình chứ! Anh bị đần à???

- Thì anh đang hỏi đây...

Cơn đau dồn nén trong tim Eddy chợt giãn ra, trong một vài giây tưởng như mình đã khai sáng được điều gì đó. Nhưng không thể nào hình dung đó là cái gì. Khuôn miệng cậu còn đang bỏ lửng giữa không trung, thì người lớn tuổi hơn lại nói :

- Eddy! Đây là nhà em mà! Tại sao anh lại dẫn một người lạ về nhà em chứ??

...

A, thì ra Eddy mới là đứa đần.

Lần này thì cậu nín hẳn, quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc làm não cậu ngập úng.

- Với lại - Brett tiếp tục - Không phải em từng nói em thích những thứ này sao? Anh- anh nghĩ là nếu chỉ nói "anh yêu em" thôi thì tầm thường quá. Em đã phải đợi anh rất lâu mà...

Eddy ngẩn ra trước dáng điệu cực kì nghiêm túc của Brett, cố gắng nhớ xem mình đã lỡ miệng bông đùa cái quái quỷ gì để rồi con người này cứ đinh ninh rằng mình thích những thứ sến súa như thế. Eddy thở dài trong nụ cười, đáng yêu của Brett luôn đến từ những sự ngây thơ. Cậu nhìn thật lâu thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, ánh mắt không giấu nổi tấm chân tình.

[Breddy] [VIE/ENG] What are we?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ