Chương 1

341 17 1
                                    

Tôi ghét nơi này...

Cái không gian trắng xoá và mùi thuốc nồng nặc...

Nó khiến tôi bồn chồn và khó chịu...

Nhưng nó lại là nhà của tôi...

Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sinh ra với cơ thể yếu ớt, chỉ có thể kéo dài hơi tàn bằng thứ thuốc hóa học độc hại...

Chỉ có thể là gánh nặng của người khác...

Tôi đang cảm thấy vô cùng đau đớn...

Liệu cái chết có phải giải pháp để tôi được giải thoát chăng....

Không biết nữa.

Họ nói tôi là một đứa vô cảm...

Bởi tôi đã không biểu hiện bất kể cảm xúc gì cả....

Nhưng họ mong đợi gì ở một kẻ có tuổi thơ gắn liền với cái bệnh viện, thuốc độc và máy móc. Thậm chí số lần gặp cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi đối với họ đơn giản chỉ là đứa con đầu lòng...

Tôi đơn giản chỉ là người kế thừa...

Vậy thôi.

" Bệnh nhân số 106 chuẩn bị phẫu thuật sau 5 phút nữa"

Câu nói của y tá vang lên, không rõ cảm xúc gì cả, có lẽ là thương cảm chăng, không quan tâm lắm...

Lần này sẽ là lần cuối cùng.

Hoặc là thành công và tôi sẽ có cuộc sống bình thường, chắc vậy....

Hoặc là thất bại và tôi sẽ chết.

Cả cuộc đời tôi chỉ như một quyển sách vậy, chỉ có vài trang ngắn cũn, vô vị và nhàm chán...

Không tuổi thơ, không ước mơ, cũng không có hi vọng hay tham vọng điều gì...

Tôi chỉ có một câu nói duy nhất trong cuộc đời này, lặp đi lặp lại, ăn mòn tâm trí tôi....

Liệu ngày mai tôi có thể nhìn thấy mặt trời không?

Tôi không có gì mà cũng chẳng cần gì, có lẽ tôi là đứa nhút nhát và yếu hèn, không dám đứng lên chống lại vận mệnh....

Nhưng chẳng sao cả, tôi không quan tâm....

Tôi đã làm mọi cách, làm mọi điều mà cái cơ thể bệnh tật này cho phép để hòa mình vào xã hội. Nhưng tôi chẳng hứng thú với nó...

Thôi thì tôi chấp nhận bỏ cuộc vậy...

Tôi quả là một đứa nhu nhược....

Nhưng cuối cùng tôi cũng đã tìm được thứ có thể xoa dịu tâm hồn cằn cỗi của mình. Manga

Tôi đã bị quấn hút bởi nó, thật thú vị. Tôi đắm chìm vào nó không quản ngày đêm và sức khỏe của bản thân. Tính cách của tôi cũng xa cách và ít nói hơn, những người trong bệnh viện đều nghĩ tôi bị trầm cảm.

Trong khoảng thời gian đó tôi đã trở thành người nổi tiếng, là đối tượng trong cuộc trò chuyện của họ, trêu đùa và cười nhạo...

Con người quả nhiên là sinh vật ngu dốt và máu lạnh nhỉ.

Dù sao thì tôi cũng không quan tâm..

Tít, tít , tít.....

Chà... tôi thấy mệt quá, có lẽ tôi sắp không xong rồi.

Tôi sẽ thử xem thực hư của thuyết linh hồn vậy.

Mà tôi có làm việc ác bao giờ đâu nên chắc được lên thiên đàng nhỉ. Liệu chúa có dang tay đón lấy linh hồn nhỏ bé này. À mà tôi không phải người theo đạo đâu.

Mắt của tôi mỏi quá, có lẽ đến giới hạn mất rồi.

Cuộc sống này nhàm chán thật đấy.

Tít.................

[ Đn kny ] Gió và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ