Chương 3

87 10 5
                                    


Gyutaro POV

      Sinh ra trong nghèo khó, thuộc tầng lớp thấp nhất của phố đèn đỏ. Mẹ thường đánh đập và cố giết tôi nhiều lần vì bà coi tôi là gánh nặng, là xiềng xích của bà. Cuối cùng mẹ đã chết, chết vì bệnh, bệnh giang mai.

       Đứa em gái bé nhỏ của tôi. Niềm tự hào, lẽ sống của cuộc đời tôi. Em ấy xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn. Trái ngược tôi hoàn toàn. Tôi thường bị cười nhạo, mắng mỏ, chửi rủa và xua đuổi vì ngoại hình, giọng nói và thân hình bẩn thỉu bởi những người quoanh khu đèn đỏ. Nhưng tôi chỉ cần quan tâm và bảo vệ em mình là đủ.

      Tôi vừa đi làm về, trên con đường đầy tuyết. Tôi đã nhìn thấy. Nhìn thấy Ume.....

   Chạy.

   Tôi chạy thật nhanh đến gần em ấy.

   Nhanh lên. Nhanh hơn nữa.

   Tôi quỳ xuống, ôm em ấy lên. Tôi không chắc đó có phải là em ấy không nữa.

" A...anh..."

  Tôi nghe thấy em gọi tôi. Tay run rẩy. Em ấy lạnh quá. Tay em bị trói chặt, cả cơ thể bị thiêu cháy đến dị dạng. Hơi thở đứt quãng, em sắp chết rồi ư. Tôi chỉ còn lại mình em ấy.

   Tôi gọi tên em, gào thét, nước mắt đã chảy ra từ bao giờ.

  Tôi phải làm gì đây. Làm gì

  Một cơn đau điếng truyền đến từ sau lưng. Bất ngờ bị chém khiến tôi gục ngã.

   Tôi đã nghe thấy gì? Tên samurai khốn khiếp ấy đang nói chuyện với bà chủ nhà thổ. Bà ta muốn tên đó giết tôi cùng em gái.

   Tức giận.

   Tôi đã giết chúng. Máu nhỏ giọt trên chiếc liềm của tôi, thấm vào nền tuyết như một đóa sơn trà nở rộ.

  Loạng choạng. Tôi cõng em ấy lên, tìm kiếm sự giúp đỡ.

  Nhưng cuối cùng vẫn luôn bị từ chối.

  Tôi đã gục ngã, ôm em ấy trong tay. Đau quá, lạnh quá. Thương em, tôi bật khóc.

  " Thật tội nghiệp làm sao. Ta sẽ cứu các ngươi."

   Tôi đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng. Tựa như thần minh rủ lòng thương cảm.

  " Hãy sống sót và phục vụ cho ' ngài ấy'. Hãy trở nên có ích cho ngài ấy."

' Ngài ấy' trong lời người kia nói là ai. Tôi không biết. Nhưng nếu hôm nay, ngài ban phát cho chúng tôi sự sống. Từ tận đáy lòng tôi vô cùng biết ơn, nguyện hiến dâng tất cả.

Vậy nên. Vậy nên làm ơn. Xin ngài hãy cứu vớt chúng tôi khỏi sự đau khổ này.

  Tôi ú ớ không nói lên lời, vươn tay chới với cào lên nền tuyết lạnh lẽo. Ra vây, tôi vốn đã kiệt quệ đến mức này. Mắt tôi mờ đi. Đầu óc trống rỗng. Bầu trời như bất ngờ sụp xuống. Tối đen.

  'Xin lỗi em. Ume'

******

  Ume POV

Tôi cảm thấy mình như đang trôi nổi. Trôi nổi không có điểm tựa. Dẫu biết là mình sẽ vẫn sống thôi nhưng đến giây phút này đây lòng tôi vẫn còn đầy bàng hoàng sợ hãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đn kny ] Gió và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ