Chap 1: Khởi đầu

11.4K 437 62
                                    

Hôm nay có thể nói là một ngày đặc biệt, sau khoảng thời gian vật lý trị liệu Vegas cuối cùng cũng có thể xuất viện. Thật ra với thể trạng tốt, thân thể rèn luyện hàng ngày thì Vegas gần như bình phục trước thời gian ấn định, chỉ là do Pete không đồng ý để hắn xuất viện quá nhanh. Pete đã dậy từ sớm tranh thủ vỗ về Venice để cậu bé ngủ yên trong nôi sau khi quấy khóc cả buổi sáng. Pete uể oải lắc nhẹ vai, đột nhiên lại tự lẩm bẩm một mình- thật chẳng hiểu vì sao anh từ vệ sĩ trưởng của Tankhun lại có thể trở thành bảo mẫu một cách chuyên nghiệp như thế. Hôm nay Macau phải đến lớp, cậu chủ nhỏ thứ gia đã mè nheo cả buổi với Pete vì muốn đến đón anh trai về nhà, nhưng cuối cùng bằng cách nào đó lại bị Pete thuyết phục ngoan ngoãn đến lớp. Đây chính là sức mạnh mà Pete vừa nhận ra anh sở hữu.

"Cạch."-Tiếng cửa phòng tắm bật mở thu hút sự chú ý của Pete, anh nhẹ quay đầu. Sau tháng ngày phải mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân yếu đuối cuối cùng Vegas cũng có thể mặc lại trên người áo sơ mi quen thuộc nhất- ngay lúc này chính thức Vegas đã trở lại! Hắn nở nụ cười nhẹ, từng bước đi về phía anh.

"Em làm sao vậy? Em đói bụng sao?"-Vegas bước tới vòng tay ôm lấy Pete kéo anh vào lòng, ngọt ngào hỏi. Pete đã đến bệnh viện rất sớm, vừa ôm Venice vừa phải thu dọn một số vật dụng trong phòng. Vegas đã lên tiếng gọi người đến giúp nhưng Pete lại một mực muốn tự mình làm, làm đến mệt mỏi cả người, hắn đương nhiên không muốn Pete vất vả vì như thế hắn sẽ rất đau lòng.

Pete khẽ cười, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp, chút mệt mỏi vừa nãy dường như biến mất, thay vào đó là niềm vui tràn ngập trong lòng, Pete ngẩng đầu cười đến híp mắt nói:

"Không có, chỉ là...cuối cùng anh cũng xuất viện rồi."

"Vậy thì chúng ta về nhà nhé."-Vegas hôn nhẹ lên trán Pete cười nói.

"Ừm.."-Pete gật đầu, Vegas liền nắm lấy tay anh bước đi.

Vừa đến cửa Pete liền cau mày, nhận ra dường như bản thân quên đi gì đó chốc lát liền hét lên:

"VENICE!! Còn Venice nữa, nè sao anh không nhắc em phải bế con."

"Đừng vội, Nop ở phía sau. Để cậu ấy bế."-Vegas cau mày nói, đứa con này là vốn ngoài ý muốn, hắn chưa đem đi khuất mắt đã là may mắn. Nếu Pete không thích Venice đến mức ôm hàng giờ thì hắn dám chắc đứa trẻ rắc rối đó đã không còn ở nơi này từ lâu.

"Không cần phải lo cho nó, chúng ta đi thôi."-Vegas nhẹ giọng với Pete sau liền nắm tay anh kéo đi. Vegas vẫn là Vegas, trước thứ mà bản thân không thích liền không thèm nhìn đến. Và không hiểu vì lý do gì hiện tại Pete luôn không thể bật lại lời nói của Vegas. Pete thở dài thườn thuợt đi bên cạnh Vegas, phía sau là nhóm vệ sĩ thứ gia đang theo sát, và tin anh đi, anh dám chắc rằng trước khi nghĩ ra được cách để hai ba con họ có thể hoà thuận thì anh nhất định sẽ thành một người điên!!

-------

Vegas cùng Pete ở hàng ghế sau của chiếc siêu xe mà chủ sở hữu không ai khác là Vegas. Vegas lướt tay trên màn hình điện thoại để cập nhật một số thông tin về công ty mà hắn vừa được báo cáo, Pete ngồi bên cạnh lại chật vật với đống đồ dành cho trẻ nhỏ, hết sắp xếp lại kiểm tra gì đó.

[VegasPete] Sweet Love (Cuộc sống ở thứ gia)(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ