Chap 4:

6K 341 65
                                    


"Được được anh buông, em đừng giận."-Vegas thấy Pete nhăn nhó liền buông tay đồng thời lùi chân về sau. Dù trong lòng đang ấm ức nhưng cũng không bộc lộ bên ngoài, tên nhóc con đó rõ ràng là cố tình giành sự chú ý của vợ hắn. Vegas hối hận rồi, hối hận vì mềm lòng với Pete nhận nhóc con quỷ quyệt đó vào nhà.

"Em không giận anh, chỉ là Venice khóc mãi thì không hay đâu."-Pete thở dài bước lên tay xoa xoa má Vegas. Cái người vừa nãy bộ dạng cao ngạo trước thuộc hạ tại sao bây giờ lại thành vẻ mặt ũ rủ thế này. Số của anh tại sao lại hẩm hiu quá thể, ngoài việc dỗ dành đứa trẻ mới hơn 2 tuần tuổi còn phải dỗ thêm đứa trẻ lớn xác này-ngặc nổi anh lại rất sẵn lòng..

"Ừm..."-Vegas gật đầu, tay không cam tâm cài lại số cúc áo sơ mi của Pete mà hắn vừa nãy đã tháo ra.

"Nếu không có em Venice sẽ không chịu ngừng đâu. Vậy thì anh cũng chuẩn bị công việc, em...đi với Macau nhé."-Pete nhìn hành động của Vegas nở nụ cười ngọt ngào nói. Vegas vừa buông tay, Pete liền nhanh chân quay đi nhưng tay lại lần nữa bị níu lại.

Pete chớp chớp mắt nhìn người đang giữ lấy hông mình.

Vegas bật cười, hôn nhẹ lên trán người đang giương mắt ngây ngốc nhìn hắn, trầm giọng:

"Đừng nghĩ như vậy là xong, anh nhất định không tha cho em."

Pete nhìn hắn không buồn chớp mắt. Hành động cùng lời nói của Vegas thành công khiến tim Pete lần nữa chạy loạn, Pete đánh nhẹ vào lồng ngực Vegas, con người đáng ghét này chắc chắn đang muốn quyến rũ anh. Pete không nói thêm thoắt cái nhanh chân chạy ra mở cửa. Vegas chỉnh lại áo, sau cũng bước chân theo Pete ra ngoài.

"OAAAAAOO"-Vừa mở cửa tiếng trẻ con quấy khóc liền lọt hết vào tai, Vegas khẽ cau mày ném ánh mắt ghét bỏ về phía sinh vật sống nhỏ bé được Macau ôm trong lòng.

"Anh, P'Pete hai người làm gì vậy ạ? Lâu chết mất, Venice khóc muốn hết cả hơi."-Macau đưa Venice sang Pete bế xong liền xoa xoa tai, cậu đã chịu tiếng khóc với âm hưởng cao độ từ nãy đến giờ.

"Em về phòng trước nhé, em cũng chuẩn bị đến trường đây ạ. Bye!"-Macau chấp tay ngoan ngoãn chào hai người anh xong liền vươn vai quay lưng về phòng.

"Đừng khóc, papa ở đây mà."-Pete vỗ về Venice nhẹ nhàng, giọng nói đều đều vang lên. Đứa nhỏ vừa nghe tiếng gọi ôn hoà thân thuộc liền từ từ nín bật, hướng ánh mắt tròn xoe nhìn Pete.

"Khóc, khóc con trai ai lại khóc đến mức như nó. Ồn ào!!"-Vegas vì bị gián đoạn cuộc vui trong người không tránh khỏi khó chịu, hắn tựa lưng vào cửa khẽ cau mày.

"Con còn nhỏ mà."-Pete thở dài, ba con nhà này đến khi nào mới chịu hoà hợp.

"Nhỏ thì cũng phải biết điều, khóc ầm cả lên. Thứ gia mấy chục người có phải mình nó đâu."-Vegas nhăn nhó, hắn vốn dĩ ghét ồn ào Pete cũng biết điều đó. Venice lúc này trong thâm tâm được Vegas xác định là cái loa phiền phức.

"Vả lại còn thích bám lấy em, đâu phải chỉ có mình em ở nhà, người khác dỗ cũng không nín. Cái loại gì đây."-Hắn tiếp lời.

"Cái loại con của anh với em đó. Venice là con của chúng ta!"

Pete nói xong không khỏi giật giật môi, sau liền nhìn chằm chằm vào Vegas tiếp tục xả một loạt từ miền Nam:

[VegasPete] Sweet Love (Cuộc sống ở thứ gia)(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ