2. Con quỷ trước mặt tôi

765 60 2
                                    

Chàng trai đáng yêu tỉnh lại khi có bàn tay tinh tế chạm và xoa nhẹ mái tóc cậu. Cậu từ từ mở mắt ra, quen với việc võng mạc mình gặp ánh sáng chói mắt đến khi nhìn rõ một người phụ nữ trung niên đang mỉm cười ấm áp bên cạnh cậu.

" Chào buổi sáng " người phụ nữ nói

" Mẹ? "

Krist cố gắng đứng dậy khỏi giường nhưng toàn thân cậu rất đau, đặc biệt là phần dưới, cậu dần dần nhớ lại việc mình đã trải qua hôm qua.

Nước mắt chảy dài trên đôi mắt màu nâu, đầu óc choáng váng và toàn thân đau nhức.

" Con yêu, con có sao không? " Người phụ nữ lớn tuổi hoảng sợ hỏi khi thấy Krist khóc.

Krist chỉ lắc đầu.

" Singto nói tối qua con bị ngã? "

Ngực cậu đập rất nhanh khi nghe thấy cái tên đó, cơ thể cậu ngã khụy xuống, kéo chăn giấu mình vào trong vừa cắn chặt cố kìm nước mắt.

" Con nghỉ ngơi đi... " người phụ nữ nói khi cô bước ra khỏi phòng cậu.

Krist chỉ biết cắn chặt chăn và đánh vào ngực mình thật mạnh, cậu cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, bẩn thỉu thì có vòng tay vòng qua eo cậu. Đưa mặt đến gần tai cậu để cậu cảm nhận được hơi thở bên tai làm cậu cứng đờ.

" Nếu em dám nói điều đó với người khác, video của em sẽ được phát tán và rồi cả trường sẽ phát hiện Krist Perawat, người được mệnh danh là học sinh gương mẫu nhất trường hóa ra lại là một thằng điếm " Nhịp tim Krist đập mạnh khi nghe lời đe dọa.

" Em yêu, em cứ nghe theo lời anh thì em sẽ ổn thôi ". Krist mở chăn ra liền chỉ thấy một tờ giấy và tuýp kem bên cạnh giường, cậu cầm tờ giấy đọc, hóa ra nó là kem bôi để giúp trực tràng cậu đỡ hơn.

Thật vô dụng khi người đó tốt bụng và quan tâm cậu, mặc dù chính hắn đã hủy hoại cuộc đời của một cậu thiếu niên vừa bước vào trường trung học.

Krist từ từ bước xuống cầu thang, đáy quần vẫn còn đau dùng đã dùng tuýp kem do Singto đưa, cậu chỉ không thoải mái với bố mẹ vì cả ngày chỉ trốn trong phòng, ít nhất thì cậu cũng phải giả vờ cậu vẫn ổn với bố mẹ.

" Con yêu, sao con lại xuống đây? mẹ có thể mang đồ ăn lên cho con mà " người phụ nữ trung niên lại gần Krist đỡ cậu xuống cầu thang.

"Không sao đâu mẹ! Con chỉ hơi chán thôi! "

Krist nói dối, cậu không hề chán, cậu chỉ ở trong phòng khóc và khóc cả ngày đến nỗi cả nước mắt cũng không còn nữa.

" Mẹ ơi, con đói " Krist nói với giọng điệu làm nũng với mẹ, Krist luôn làm điều này lúc nhỏ mỗi khi ốm.

Người phụ nữ trung niên từ tốn xoa đầu Krist rồi dìu cậu về phòng ăn.

Thật vô dụng khi cứ cầu nguyện rồi hy vọng mình sẽ không gặp người đã phá hủy cuộc đời cậu vì họ sẽ gặp nhau mỗi ngày, ánh mắt Krist luôn cố né tránh ánh nhìn của người ngồi trước mặt. Mồ hôi dần xuất hiện trên trán và cậu nắm lấy vạt áo, người kia cứ nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, Krist rất sợ mỗi khi nhìn thấy anh ta.

[ SingtoKrist ] TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ