Park Jihoon và Kim Junkyu là đôi bạn thân, thân từ cái thuở còn tắm chung một chậu ý. Cùng nhau lớn lên rồi cùng nhau trưởng thành, Junkyu từ lâu cũng dành cho Jihoon một thứ tình cảm đặc biệt. Cho đến một ngày...
"Junkyu à, Hyunsuk đồng ý rồi"
" Vậy sao, chúc mừng ông nhé"
"Đi ăn thôi, anh đây sẽ bao cậu"
"Tôi có hẹn với Yoshi rồi, tôi đi trước đây, có gì rủ Hyunsuk đi nhé, hẹn ông lần sau"
" Ừm"
Feel like a failure
Junkyu cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Ở bên Jihoon lâu như vậy rồi, cuối cùng vẫn là không có được trái tim của cậu. Junkyu hẹn Yoshi ở quán Café Prince. Một lát sau đã thấy một thanh niên tóc đỏ với phong cách ăn mặc bụi bặm đến ngồi đối diện Junkyu.
"Không sao đâu mà"
"Yoshi ya"
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
"Lẽ nào qua từng ấy năm cậu ấy vẫn không hề rung động với mình dù chỉ một chút sao"
"Junkyu à, cậu đã làm rất tốt, rồi sẽ có người đến bên cậu và sẽ nắm tay cậu đến hết cuộc đời này. Cậu xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn"
"Yoshi à... thật may mắn vì những lúc mình buồn đều có cậu ở đây"
" Mình sẽ không đi đâu hết, sẽ chỉ ở đây với Junkyu thôi"
"Ừm, cậu nhớ đấy"
"Tất nhiên rồi"
Nhờ lời an ủi của Yoshi mà tâm trạng của Junkyu khá lên rất nhiều. Cậu trở về nhà song vẫn cảm thấy ủ rũ.
Sau khi Hyunsuk và Jihoon trở thành một cặp, Jihoon cũng ít khi ở nhà hơn. Junkyu cũng chả biết phải làm thế nào. Dù gì thì đây cũng là quyền tự do của Jihoon, cậu ấy đi đâu, đi với ai, làm gì thì cậu cũng chả có quyền cấm cản. Đã vậy Jihoon còn là hoa đã có chủ, một người bạn như cậu lấy tư cách gì chứ. Junkyu nghĩ đến mà nở nụ cùa chua chát. Phải rồi, mình lấy tư cách gì chứ. Dẫu vậy thì Jihoon cũng thật quá đáng đi thôi. Vì không biết Junkyu thích mình mà Jihoon hay thường xuyên gọi Hyunsuk đến nhà chơi rồi phát cơm cún cho Junkyu. Đã vậy còn thỉnh thoáng kiếm cớ để ngỏ ý muốn Junkyu ra ngoài cho hai người có không gian riêng. Lạy người, thích không gian riêng thì ra chỗ nào đấy mà ân ái, có nhất thiết phải đến nhà người ta rồi đuổi vậy không. Junkyu nghĩ đến mà ấm ức.
"Người yêu à, vào game đi"
"Em chơi không giỏi đâu"
"Không sao, anh gánh em"
"Ya, Park Jihoon, ông mà muốn chơi game thì ra chỗ khác đi, sao lại vào phòng tôi làm gì"
"Ai kêu phòng ông sạch"
"Vậy ông dọn phòng đi chứ"
"Không thích, thích vào phòng em Junkyu cơ"
"Đồ thần kinh"
" Junkyu à, ông chơi hộ tôi một lúc, tôi đau bụng đi vệ sinh cái"
"Xí"
Jihoon đưa điện thoại cho Junkyu rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Junkyu bất lực cầm điện thoại lên chơi hộ. Nhìn vậy thôi chứ Junkyu là cao thủ game đó à nha. Penta kill, MVP,... các thứ Junkyu có tất. Xời, dăm ba mấy cái game sao làm khó được Junkyu ta đây. 15 phút sau Jihoon quay lại thấy mình được penta kill và là MVP thì không khỏi bất ngờ. Tên Junkyu đó chơi giỏi vậy sao. Junkyu cảm thấy hối hạn vì đã giúp Jihoon. Sau lần đó mỗi lần rủ Hyunsuk chơi là Jihoon lại nhờ Junkyu chơi hộ. Xí, đồ cơ hội. Tôi bất lực lắm rồi đấy. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn, cho đến một ngày...
"Junkyu à, tôi với Hyunsuk chia tay rồi"
Junkyu thấy tin nhắn mà giật mình, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. Mấy hôm trước không phải vẫn còn mặn nồng lắm sao. Thật khó hiểu. Junkyu liền nhắn tin cho Yoshi.
"Junkyu à, đây là cơ hội của cậu. Hãy an ủi Jihoon và thổ lộ với cậu ấy đi"
"Nhưng lỡ thất bại thì sao"
"Không sao đâu, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn không phải sao. Thà nói ra còn hơn bỏ lỡ Junkyu à
(Viết vậy thôi chứ hôm nay tôi mới bị thất tình nè. Đại khái là crush tôi có người yêu và tôi xé thư tình đi. Thay vì nói ra còn hơn bỏ lỡ thì tôi lại thà bỏ lỡ còn hơn nói ra)
"Được"
Về đến nhà, Junkyu không thấy Jihoon đâu. Cậu thở dài nhưng rồi cũng đi vào bếp nấu cơm. Một lát sau. Jihoon về đến nhà. Junkyu thấy vậy ngó ra chào cậu. Jihoon không nói gì mà tiến tới ôm cậu. Junkyu xoa xoa lưng cậu.
"Junkyu à, tớ phải làm sao đây"
"Park Jihoon, tôi thích ông"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | One last time
FanfictionTitle: One last time Author: Everclear Category: Đam mỹ, fanfic Couple: Jihoon x Junkyu (Treasure) Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận Summary: So one last time I need to be the one who takes home. Warning: Tình...