Huhuhuhu , dạo này bận quá nên không ra chap mới của bộ này được cho mọi người , sorry sorry mọi người nhiều
_________________________
Sau khi thanh toán xong thì cậu bị 1 đám người vệ sĩ đưa đi lên chiếc xe màu đen sang trọng phiên bản giới hạn , sau khi bị đám người kia vất vô trong xe thì cậu thấy bên cạnh mình là một cậu bé siêu..." Cute " a~ . Thật sự rất rất chi là Cute luôn ắ , tuy bộ đồ toàn màu đen nhưng mà vẫn tôn lên một nhan sắc có một sự đáng yêu không hề nhẹ nha
Cậu thấy cậu bé ấy đang ngủ , mà không hiểu sao ngủ mà đẹp thế nhỉ ?
Tả Hàng : Ngủ mà sao lại có thể đẹp như thế nhỉ ?
Bất giác khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên rồi a~ Ây da , mình là mãnh nam mà . Làm sao mà có thể khen một cậu bé là đẹp trai chứ ? Điên thật rồi , điên thật rồi . Cậu cứ vò đầu mãi mà không để ý người đối diện đang cười trong thầm lặng và cũng không biết là họ đã thức giấc từ lâu rồi
Lúc đó cậu chợt nhận ra cái sai sai , khoan là sai thật . Cậu không biết đây có phải là một người nô lệ giống cậu không hay là cậu bé trên khán đài cùng với ... Thôi không nhắc tới nữa , cậu lắc đầu liên tục để tỉnh táo
??? : Lắc đầu đủ chưa ?
Bỗng một giọng nói lạnh băng vang lên khiến cậu giật mình mà nhìn về hướng người đang nói mà mặt bỗng chốc xanh , đỏ , tím , đen , vàng . Nói chung là đủ sắc thái cộng thêm với vẻ hoang mang của một chú mèo con ngốc nghếch khiến hắn xém bật cười thành tiếng vì cái độ ngây thơ này
Tả Hàng : Ừm , xin lỗi nếu khiến cậu khó chịu . Cậu là...?
-Ai vậy ?
Trương Trạch Vũ : Trương Trạch Vũ...đối thủ nặng kí của công ty cậu , là người đã khiến gia đình cậu lâm vào bờ vực p.h.á s.ả.n và hiện tại là người thu mua cậu với chức danh chủ nhân của cậu ?
Nói xong thì hắn không gượng mồm mà liền thấy cậu có một vẻ mặt cau có nhìn hắn một cách rất chi là...h.ậ.n t.h.ù vì những điều mà gia đình của hắn đã làm với gia đình cậu không thương tiếc chỉ để làm một vụ cá cược nho nhỏ của các gia tộc
Tả Hàng : ...Cậu
Trương Trạch Vũ : Xin lỗi nhưng mà em mới 15 thôi ạ , anh nên biết là mình lớn tuổi hơn em nhé
Hắn nhoẻn miệng cười
Lại một lần nữa Tả Hàng thật sự khó hiểu vì điều này , tại sao hắn ta lại mua cậu về ?
Tả Hàng : Tại sao...Cậu lại mua tôi về ?
Trương Trạch Vũ , hắn ta mặt lạnh biến sắc khó chịu khi cậu không nhớ tới mình . Sát khí tỏa ra khắp nơi khiến tài xế riêng của hắn cảm thấy ngột ngạt bởi không khí này , kể cả cậu cũng không ngoại lệ . Khi nhận ra cậu xém ngất thì hắn mới thu hồi lại và nói
Trương Trạch Vũ : Anh...không nhớ ? Em là ai sao ?
Nghe hắn nói vậy cậu liền lục lại trí nhớ và...
* Trong trí nhớ lúc Tả Hàng mới 7 tuổi
??? : Anh ơi ?
Tả Hàng : Hả , có chuyện gì với một cậu bé đáng yêu vậy ?
??? : Em em muốn đi chơi với anh
Cậu mỉm cười khiến cậu bé kia đỏ mặt mà cuối gằm mặt xuống...
Bố dượng : Này , con không được chơi với nó
Tả Hàng : Tại sao chứ ? Kệ con đi
Cậu cứ phản đối ông ta mãi khiến ông ta tức điên lên mà ôm cậu ra chỗ khác , trước lúc đi cậu còn nói
Tả Hàng : * Chưa tiết lộ được
..............................
Những lời của cậu nói với cậu bé kia chưa kịp nghe hết thì một cơn đau truyền đến
Tả Hàng : A...A , sao đau đầu vậy nè ?
Trương Trạch Vũ : Anh bị...
-Sao vậy ?
Chưa kịp hỏi thì hắn thấy cậu đã mất sức mà ngất dựa vào cửa kính nên đã tiến lại gần và ôm trọn cậu lại vào lòng ( Tác Gỉa : Thanh niên cơ hội nhất năm là đây í mà ;-; ) thì cảm nhận được cơ thể cậu đổ mồ hôi liên tục với cả người lạnh toát khiến hắn lo lắng không thôi mà không biểu hiện ra ngoài
Trương Trạch Vũ : Chừng nào mới tới nhà vậy ?
Tài xế : Thưa cậu chủ , chút nữa sẽ tới ạ
Trương Trạch Vũ : Gọi cho người làm trong nhà gọi bác sĩ riêng của ta tới đây
Tài xế : Vâng , tôi sẽ gọi ngay đây ạ
________________________________________________________________
Hết chap 2 nka , lâu rồi chưa ra chap 2 . Giờ mới ra , bệnh lười dạo này tái phát nhanh quá mọi người ạ =.=
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Hàng] Chồng nhỏ à , anh còn non lắm
FantasyHello mọi người . Nay mình lạ đời với ngang ngượng một chút nên ship Vũ Hàng nha , chắc có 1 mình mình ship cp Vũ Hàng thôi . Ta nói nó sầu gì đâu ắ