Chương 1 :

1.2K 92 9
                                    

 Chuẩn bị bắt đầu cho một bộ ngược nào mấy cậu =)))

-Trước khi vào truyện tác giả muốn nói với bạn đọc 1 điều : NOTP xin lướt qua , nếu lỡ đọc xin đừng nói những lời cay đắng....Nhân vật OOC nặng ="))

 -Bạn nào đọc truyện này thì đừng bảo tôi ghét Laos nhé =((

 Chẳng qua tôi không thích cái cách mà nước họ ship Vietnam x laos thôi =((

------------------------------------>

  Viet Nam ngồi gục mặt vào bàn trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng...Khi nhận thấy gục trên bàn không thoải mái, Cậu gượng dậy tiến lại chiếc giường nhỏ nhắn mà thả lỏng cơ thể...

  Đặt tay cánh tay che đi đôi mắt đỏ hoe kia...

 Chẳng hiểu sao lại đau thế này chứ...

 Tại sao..

 ...Cậu lúc nào cũng cướp đi những thứ quan trọng của tôi vậy chứ...

 Viet Nam không thể chợp mắt nổi...cậu quá mệt rồi nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần khép mi lại hiện ra khung cảnh người mà cậu thầm thương đang ở cùng cậu ta khiến lòng cậu đang bình thường bỗng nhói lên một cách đau đớn...

 Cậu bật dậy...vuốt mặt lại để mình tỉnh táo hơn nhưng mỗi lần như vậy nước mắt lại trào ra mà không kiểm soát được vậy...không dừng lại...nỗi đau này quá lớn rồi...

 Viet Nam ngửa mặt lên trần nhà nghĩ lại...

"...."

 Viet nam ngồi ngơ ngẩn giữa cánh đồng lúa vàng ươm lồng lộng gió...Chắc cậu cũng không để ý thời gian cũng chẳng định rời khỏi chỗ đó nếu như không có đứa em gọi cậu đi về...

 "Anh mà không về chắc cha sẽ nổi điên mất..."_Việt Hòa cầm tay cậu đi về

"Ha...vậy em không thể nói giúp anh sao ??"_Viet Nam 

"Không được đâu...Trực giác của cha tốt lắm...chắc chắn sẽ phân biệt được anh với em thôi..."_Việt Hòa 

"Haizz.... Anh chỉ ra ngoài một chút thôi mà...hóng gió cho tinh thần thoải mái chút thôi..."_Cậu ngửa mặt lên trời hít lấy không khí 

 "Em biết là bị ép làm việc mình không muốn đúng là ghét thật nhưng cha đã tin tưởng giao việc cho anh cơ mà"_Nó hết nói nổi với người anh gương mẫu này.

 "Ờ...em nói vậy anh mới nhớ là anh là người anh gương mẫu của em đó"_Viet Nam 

  "Thôi nhanh về không Cha mắng cả hai..."_Việt Hòa kéo tay cậu chạy 

 "É !!! từ từ thôi !!"_Viet Nam giật mình chạy theo bắt kịp lấy tốc độ của Việt Hòa.

.

.

.

.

 Kết quả là cả hai đều bị quát...Viet Nam bĩu môi tỏ thái độ khiến Long Tinh Kỳ giận hết nước chấm...

"Nếu ta không dậy lại con chắc con trèo lên đầu ta ngồi mất , Viet Nam !"_Long Tinh Kỳ

 "Vậy người cúi xuống đi để con trèo lên cho dễ"_Viet Nam 

 "Con....."_ Long Tinh Kỳ sắn tay áo chuẩn bị khô máu với thằng con bướng bỉnh này

   Người mẹ hiền hậu đằng sau không nhịn được mà lên tiếng nói đỡ cho cậu một tý nhưng cậu có không được nói đỡ cũng chả sợ..

  "Mẹ cũng nhân hậu quá rồi , để cái tên bạo chúa này lộng hành ! "_Viet Nam

  "VIET NAM !!"_Long Tinh Kỳ

  " Oái ! Phu quân bình tĩnh !! con nó còn nhỏ mà !!! có gì dạy từ từ đừng động chân động tay kẻo con nó sợ !"_Đại Nam bấu lấy tay áo người chồng của mình ngăn lại.

  "Lè , Người có giỏi thì chơi đuổi bắt với con"_Viet Nam quay lại giễu người cha của mình rồi nhanh chân chạy nhanh về phòng.

 "Cạch.."_Cậu đóng cửa lại,khóa vào rồi thở dài.

 "Ghét quá đi..."_Viet Nam ôm đầu rồi ngồi vào bàn học của mình.

   "...."

  "Cốc...cốc"

 "Vào đi.."_Viet nam đang cặm cũi luyện chữ ngẩng đầu lên.

 "Anh, xuống ăn tối thôi,cha không còn giận anh nữa đâu.."_ Việt Hòa mở cửa rồi ngó vào bên trong.

 "Biết ngay mà..."_Thở dài , đặt bút xuống.

  "Nhưng mà cha bảo là không có lần sau nữa đấy..."_Việt Hòa

 "Ừ..."_Viet nam

 Viet Nam dắt tay người em trai của mình xuống dưới nhà,nơi mà cả gia đình đang tụ họp để ăn tối...

  "......"

 "Anh Hai này..."_ Viet Hòa kéo tay áo của Viet nam

 "Hửm ?"_Cậu đang nằm thong thả trên cánh đồng lúa vàng óng liền bật dậy

 "E...em đang có... thích một người...à..ừm..em nghĩ là thích...hoặc gì...đó"_Ngại ngùng

 "Thật sao ?? ai vậy"_ Viet Nam nổi tính tò mò mắt long lanh hỏi Việt Hòa.

 "A...là...cái bạn Laos nước bên cạnh tuần trước mới đến chơi á..."_Việt Hòa

 "Ừm...đúng là nhìn Laos có dễ thương thật...em có mắt chọn nhỉ..."_Viet nam 

    Việt Hòa ngại ngùng đến cúi mặt xuống, Viet Nam thấy thế thì phì cười rồi đưa cho Y chút lời khuyên nho nhỏ...

(......)

      "Đáng lẽ không nên ủng hộ em ấy như vậy...."

  Quay lại hiện tại, Viet Nam vì suy nghĩ quá nhiều mà ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy trời cũng sẩm tối rồi. Cậu bước xuống giường,chỉnh lại tóc để nó bớt rối. Sau đó, Viet Nam mở cửa rồi đi ra ngoài.

  Giờ đã là nửa đêm, mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi...à không, trừ một người,chắc ngài còn thức nhỉ ? Viet Nam lặng lẽ bước đi trên hành lang , cậu có chút đói.Có lẽ nên xuống bếp tìm chút gì để ăn, bữa tối chắc vẫn còn thừa.

   Cậu Đến gần bếp, vẫn còn chút súp thừa trên nồi, đun lại vậy... Viet Nam đang đứng chờ nồi súp sôi mà không biết từ đằng sau có người...bàn tay lạnh lẽo đập thẳng vào lưng cậu, Viet nam giật mình quay ra chuẩn bị đấm cho người kia 1 cước...


   "Oái...từ từ ! manh động vậy !!!"_Người kia giữ tay cậu lại

-------------------------------------------->

 Mời các bạn đón xem tập sau <33

 Nhớ cho mình thêm 1 vote để có động lực viết tiếp nhé ~

[Countryhumans Nazviet] Sương gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ