1

1K 46 4
                                    

Tác giả: Minh Hà

Ngày viết: 26/05/2022

Thể loại: Truyện Việt, truyện ngắn.


Màn đêm buông dần xuống, thành phố Cần Thơ lần nữa sáng đèn chào đón một buổi tối tấp nập người qua lại. Đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối, đây cũng là giờ tan ca làm thêm của tôi ở quán trà sữa vào mỗi thứ ba, năm, bảy và chủ nhật.

Cầm túi bước ra khỏi quán trà sữa, tôi lại thấy tên côn đồ với chiếc áo thun tối màu, quần jeans rách ở gối và đôi giày sớm đã cũ kỹ đứng ở góc cây bằng lăng gần quán chờ tôi. Thấy tôi bước ra, hắn cười với tôi một cái. Nhưng tôi thì lại cảm thấy rất khó chịu, trong lòng bỗng thấy hối hận vì lòng tốt của mình.

Tháng trước, trời đổ mưa to như bão. Lúc đó giông gió kéo đến rất dữ, tình cờ hắn đi ngang qua quán trà sữa mà tôi làm thêm nên ghé vào trú mưa ở trước hiên. Thấy khách đã kéo vào quán trú mưa hết chỉ có mỗi hắn đứng ở trước hiên, giông gió làm đổ ngã cây ở ngoài đường cản trở giao thông, còn có cả sấm chớp rất dữ tợn. Tôi lúc đó thấy vậy liền đi ra mở cửa bảo hắn vào trú mưa cùng mọi người, ban đầu hắn nhìn tôi rồi nhìn vào trong có vẻ hơi do dự. Tôi phải nói thêm mấy câu, mưa cũng tạt vào người tôi mấy lần hắn mới bước vào trong trú mưa cùng. Cả buổi đó tôi thấy hắn cứ ngồi một góc, lầm lầm lì lì quan sát tôi. Nhìn cách ăn mặc của hắn tôi đã sớm biết hắn là côn đồ rồi, nhưng với tình cảnh đó tôi không thể để hắn đứng trước hiên quán như vậy được. Sau khi tạnh mưa hắn liền đứng dậy đi về mà không cảm ơn một tiếng, tôi cũng không có để ý lắm, cũng có gì to tát đâu.

Mấy ngày sau hắn tìm đến quán trà sữa, gọi một ly rồi ngồi ở đó vừa bấm điện thoại vừa hút thuốc. Vì phía trong quán có máy lạnh nên là phòng kính, hắn hút thuốc làm khách lẫn nhân viên chúng tôi đều thấy rất khó chịu. Anh Thanh, nam nhân viên làm chung với tôi hôm đó có ra nhắc nhở nhưng hắn ta cứ làm ngơ. Mãi lúc sau khách phàn nàn tôi mới liều mình bước đến bàn của hắn.

Vừa đến gần, tôi liền bị ho mấy cái vì khói nghi ngút trong điếu thuốc trên tay hắn bay ra. Hắn quay lại nhìn tôi, tôi lúc này cười nhẹ nói với hắn.

"Xin lỗi anh, ở đây là phòng kính nên anh vui lòng đừng hút thuốc nha anh."

"Thì có mẹ gì đâu." Hắn đáp lại một câu cụt ngủn, có phần hơi cộc cằn.

Tôi vẫn cười, nhẹ giọng nói với hắn "Dạ, em biết là anh hơi khó chịu nhưng mà anh hút thuốc sẽ làm ảnh hưởng tới khách và cả nhân viên bọn em nữa. Đây là phòng kính nên khói thuốc cứ bay lảng vảng trong phòng thôi chứ không có bay ra ngoài được á anh."

"Được rồi, ra ngoài là được chứ gì. Mẹ, cái bọn phiền phức." Nói rồi hắn ta đứng dậy, liếc nhìn mấy bàn xung quanh rồi cầm cốc trà sữa đi ra ghế phía ngoài ngồi tiếp tục bấm điện thoại.

Hôm đó hắn ngồi ở quán trà sữa đến tận 8 giờ tối, ly trà sữa đã uống hết từ lâu nhưng vẫn cứ ngồi mãi. Tôi lấy cho hắn ta thêm ly nước trà, rồi vào trong thay đồ chuẩn bị tan ca. Lúc ra về tôi cũng không để ý lắm, cứ như thường lệ đi ra trạm bắt xe bus về nhà thôi. Đi được nửa đường tôi có cảm giác như có người đi theo mình, tôi quay lại liền thấy hắn ta lù lù đi phía sau.

Truyện Việt | Kẻ Côn Đồ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ