2

421 38 1
                                    

Bẳng đi một thời gian, tầm khoảng hai tháng trôi qua. Kể từ buổi sáng hôm đó đến bây giờ tôi chẳng gặp hắn nữa. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn như bình thường cho đến một hôm. Tối đó tôi đi làm ở quán trà sữa về lúc hơn 8 giờ tối. Như mọi khi tôi bắt Grab về, về đến đầu hẻm phía sau quán Club thì anh chạy Grab dừng lại. Tôi vừa bước xuống xe thì có một giọng đàn ông khàn khàn hét lên từ trong hẻm.

"ĐỪNG VÀO! THANH MAI! CHẠY ĐI!"

"CHẠY ĐI!"

Nghe tiếng hét đó tôi tái mặt, sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra. Cũng may anh Grab chỉ mới quay xe thôi chứ chưa đi, anh ấy quay lại nhìn tôi rồi hối thúc "Đi không em? Hình như bọn nó đánh nhau."

Tôi sợ, lại thêm nghe tiếng bước chân đang chạy gần đến nên liền nhanh chóng lên xe rồi cùng anh Grab chạy đi. Anh Grab đưa tôi đi một lúc tôi mới hoàn hồn lại, đỡ run hơn. Phòng trọ của tôi ở sau Club mà, thành phần nghiện ngập rất nhiều, đánh nhau như cơm bữa. Chỉ là từ khi chuyển về chỗ đó thì đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy.

Kể cũng lạ, tại sao người đó biết tên tôi? Suy đi nghĩ lại thì chỉ có hắn, chỉ hắn mới vây vào cái bọn côn đồ kia thôi. Hắn với bọn đó là cùng một loại người mà. Nhưng tại sao hắn lại biết tôi về mà bảo tôi chạy? Tôi mắng hắn như vậy lẽ nào hắn không có lòng tự trọng à? Hắn hết giận tôi rồi sao? Rốt cuộc tại sao hắn lại tốt với tôi như vậy?

Tôi với anh chạy Grab ghé vào một quán lề đường, uống xong một ly nước anh ấy đưa tôi về lại phòng trọ. Cũng may anh Grab là người tốt, đưa tôi đi như vậy mà chỉ lấy tiền một lần đi về thôi. Về đến đầu hẻm, vì sợ lại xảy ra chuyện gì đó nên anh ta đưa tôi đến tận phòng trọ luôn. Trên đường vào hẻm, tôi đang suy nghĩ lang mang thì nghe tiếng anh chạy Grab kêu lên.

"Trời ơi."

Tôi tò mò hỏi "Chuyện gì vậy anh?"

"Thằng nào nằm ở ngoài đường kìa, nhém cán nó rồi."

Tôi cười cười "Chắc mấy người đánh nhau lúc nãy."

"Ừ, mặt mày máu không."

"Cũng may em không thấy, thấy chắc tối nay em khỏi ngủ rồi." Tôi nửa đùa nửa thật.

Về đến phòng trọ an toàn tôi mừng phải biết, vào trong tôi tắm, thay đồ thoải mái rồi mới lên ghế ngồi vào bàn học. Nhưng mà ngồi tầm 30 phút tôi vẫn không cho được chữ nào vào đầu hết. Tự nhiên tôi nghĩ đến hắn, cái tên côn đồ từng lẽo đẽo theo sau tôi mỗi tối khi tôi đi làm thêm về. Tôi nhớ đến tiếng hét vừa nãy của hắn bảo tôi chạy đi. Trong lòng tôi bỗng có chút gì đó lo lắng, không biết vừa nãy hắn đánh người ta hay người ta đánh hắn, hắn đánh có lại người ta không hay bị đánh bầm hết người rồi.

Rồi tôi lại nhớ tới lời anh Grab nói ban nãy "Thằng nào nằm ở ngoài đường kìa, nhém cán nó rồi.", "Ừ, mặt mày máu không."

Trước giờ tôi chưa từng thấy hắn đi với bạn hắn, tôi lúc nào cũng chỉ thấy có mình hắn lủi thủi, đi đâu cũng đi một mình thôi. Trong lòng tôi chợt gợn lên từng cơn sóng, tôi bắt đầu lo lắng cho hắn nhiều hơn. Ngay lặp tức, tôi khoác áo khoác vào, mở đèn điện thoại đi ra ngoài con hẻm trước nhà. Đi được một đoạn tôi bắt gặp có một người đang nằm trên đường, tôi vội đi đến gần để nhìn rõ hơn. Khi nhận ra người đang nằm ở đó là hắn, thấy trên mặt có những vết bầm, vết máu đã khô trong lòng tôi chợt thấy xót.

Truyện Việt | Kẻ Côn Đồ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ