CHAP 3

177 22 0
                                    


Đường Lỵ Giai rót nước cho mẹ mình uống sẵn tiện cắt vài miếng táo cho bà ăn . Nhìn đứa con gái chỉ mới mười sáu tuổi đầu đã phải về làm dâu cho nhà người khác khiến bà cảm thấy thương xót . Ở độ tuổi này đáng lí ra nàng phải được vui chơi học tập , có quyền mơ mộng về các chàng trai , có quyền vô tư thoải mái chứ không phải là trầm tư u uất như bây giờ. Lỗi cũng tại bà mà ra , vì cuộc hôn nhân đổ vỡ nên mới khiến con gái mình chịu khổ .

" À quên..con rể Tả đâu rồi ? " - đang suy nghĩ vu vơ , bà lại chợt nhớ đến người con rể bất đắc dĩ của mình nên hỏi .

"Dạ chị ấy đến công ty để chuẩn bị dự án mới . Hôm nay sẽ không về nhà với lại con đã xin phép ba mẹ chồng được ở lại chăm sóc mẹ nên không cần lo đâu " - Lỵ Giai mĩm cười trả lời , nàng đưa cho mẹ miếng táo được cắt tiả tỉ mỉ sau đó hỏi lại bà - " Trình gọt táo của con thế nào hả mẹ ? " Mẹ nàng cầm miếng táo lên xem xét , bà chăm chú nhìn từng đường nét rồi cười tươi khen ngợi

" Khá lên rồi đấy "

" Con phải luyện dữ lắm đấy . Tiếc là chưa bằng mẹ " - Nàng bĩu môi

" Từ từ sẽ được thôi. À..con rể Tả đối xử với con tốt chứ ? "

" Tốt " - Nàng nói nhưng đôi mắt lại ẩn lên nổi buồn. "

" Ừm. Con rể Tả chắc hẳn là rất bận.Con đó " - Bà xoa đầu Lỵ Giai rồi nói tiếp - " không có được giở thói mè nheo như trước đây nghe chưa ?. Chồng cố gắng đi làm thì vợ ở nhà phải dịu dàng ân cần. Như thế khi chồng về mới tìm được sự thoải mái "

" Con biết rồi " - Nàng nhíu mày . Cho dù con có làm thế nào thì chị ấy vẫn không bao giờ để ý tới. Người chị ấy yêu đâu phải là con . Người chị ấy muốn lấy làm vợ cũng đâu phải là con đâu mẹ . Nàng rất muốn nói lên nỗi lòng cho mẹ biết nhưng nàng không thể làm vậy .

" uhm..gáng mà chăm sóc con rể Tả cho tốt . Có vậy con rể Tả mới yêu thương con " - Bà mĩm cười , thật lòng muốn tốt cho con mình.

Đường Lỵ Giai không trả lời , nàng chỉ gật nhẹ đầu sau đó im lặng nghe mẹ nói chuyện . Chừng nửa tiếng sau thì bà ngủ , nàng mở cửa đi ra ngoài tảng bộ , hành lang bệnh viện lúc này thật vắng người do trời cũng đã khuya . Từng cơn gió lạnh cứ thay phiên nhau ùa vào các ngóc ngách , nàng khoanh tròn hai tay tự ôm lấy mình . Đứng ngay ban công , nàng nhìn dòng xe chạy tấp nập , tuy không còn sớm nhưng dưới đường căn bản vẫn nhộn nhịp hẳn đi , phía xa xa tiếng xe cấp cứu cứ liên tục vang lên in ỏi , cứ cách vài phút lại có một người phải cấp cứu. Nàng thở dài ngước mắt lên nhìn ngắm các vì sao ti tú.

"Đường Lỵ Giai ? "

" Ơ..tiền bối "

Đang chìm vào sự tĩnh mịch của màn đêm nàng lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, quay đầu nhìn lại mới ngạc nhiên khi thấy Nhược Khiêm đang đứng nhìn mình . Giờ này anh ấy làm gì ở đây chứ ?. Không đợi nàng lên tiếng , Nhược Khiêm đã nhanh miệng hỏi trước.

" Em làm gì ở đây thế ? "

" Mẹ em nhập viện nên em ở đây chăm sóc mẹ . Thế còn tiền bối ? " - Nàng tròn mắt hỏi lại .

《COVER》[ TẢ GIAI ] LÀM VỢ NHÀ GIÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ