2. poppy

93 15 6
                                    

Hiện giờ thì cũng đã quá giờ trưa nhưng em chưa có một thứ gì trong bụng, nhưng bản thân lại quên đi chuyện đó mà ngồi lướt đôi mắt qua mọi ngóc ngách của cửa hàng.

"Tại sao lại là Honey mà không phải một cái tên nào khác?" - Em thắc mắc, quay sang Yunho đang tỉa tót lại một vài chậu xương rồng.

Anh cười khẽ rồi ngước lên nhìn Jongho và nói: "Đôi khi có những điều ta làm nhưng ta không tại sao ta lại làm như thế. Nên là cậu cũng đừng quá bận tâm vào mọi thứ của tôi, nó khó hiểu và u ám."

...

"Cậu đói chưa nhỉ? Giờ cũng quá trưa rồi." - Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường mới tinh được trang trí bởi một vài dây leo giả mà anh bới tung cả chợ lên mới tìm ra cái ưng ý.

"Nếu anh đói rồi thì chúng ta có thể đi ăn chứ?" - Chả liên quan, ấy thế mà trong đầu Jongho lại suy nghĩ sao anh không nói sớm, tôi chờ nãy giờ đói muốn rã ruột rồi đây.

"Gần đây có một quán cơm nhưng tôi phải bóc phốt là cơm ở đó kinh lắm, ăn lót dạ chứ thưởng thức thì sẽ chả ra gì đâu. Còn muốn vào quán ngon thì phải đi bộ tầm mười phút nữa. Cậu chọn cái nào?"

"Cái nào cũng chết." - Jongho chán nản vọc vọc mấy nụ hoa hồng chưa kịp bung trên quầy tính tiền mà thở dài, đôi mắt chả muốn ủy thác cho chuyện này chút nào.

"Thế thì nhịn chứ tôi không biết nấu ăn. Cậu thì chắc không đủ sức vào bếp nhỉ Jongho-ssi?"

"Đừng có gọi tên tôi thân mật như thế và tôi không biết nấu ăn. Nếu không có gì ăn thì tôi đành phải vặt hết đám hoa của anh đi xào thôi."

"Đừng!"

"Yunho đâu rồi? Ra đây bà cho một ít kim chi này." - Bà hai cầm một cái hộp được đóng nắp kín đựng đầy ụ kim chi bên trong đưa cho Yunho vẫn đang ngơ ngác ngoài cửa.

"Sao trưa rồi mà bà còn sang tận đây thế?" - Yunho áy náy gãi lên đỉnh đầu mà giọng hơi nhỏ đi.

Ở nơi đây, tuy mọi người không giàu có hay thật sự quá yêu thương nhau như mọi người nghĩ. Đâu đó cũng có thiện có ác, nhưng nếu muốn tìm được một mảnh thiện thì quả thực là khó khăn còn mảnh ác thì dễ dàng quá đỗi. Tuy không biết bà hai là người như nào, là nửa này hay nửa kia nhưng Yunho cảm nhận được một chút yêu thương từ người bà chung khu này thì đã vui lắm rồi.

"Tại bà ở ngoài nhà thằng út chờ con đem hoa mà không thấy đâu nên đi qua đây sẵn cho con một ít kim chi để ăn trưa ấy mà. Chắc giờ này cũng chưa cơm nước gì đâu."

"Cháu quên mất. Tại cháu lo mấy chuyện vặt nên quên đem hoa cho bà. Cháu xin lỗi bà." - Yunho gập người chín mươi độ xin lỗi bà rối rít. Tất cả là tại tên nhóc Jongho ngồi đó chiếm hết suy nghĩ của anh nên anh quên mất phải đi giao hoa cho bà. - "Để cháu vào lấy hoa cho bà."

Anh vội đặt hộp kim chi lên quầy rồi nhanh nhẹn chạy vào quầy hoa. Em ngồi đó nãy giờ nhưng cũng không để ý chuyện này lắm, thật ra là em ngồi nhắn tin với Wooyoung nên không để ý. Không biết cậu có bao nhiêu mối quan hệ mà biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất mà nãy giờ ngồi kể cho em nghe mãi. Nào là nhà thiết kế này vừa thô lỗ rồi hãng thời trang của mình sắp có nhà thiết kế mới, một hồi sau lại chạy sang chủ đề tàu chính rồi chính trị. Rồi cậu nói rằng vì Yeosang đi cà phê với đối tác nên cậu phải ở nhà và cậu hứa sẽ xé hắn nếu nghe nhân viên bảo hắn ôm ấp đối tác lúc chào hỏi và tạm biệt. Con người khi yêu lạ nhỉ?

yunho.jongho • mỗi ngày mỗi đóa thanh bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ