3. lavender

67 13 0
                                    

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, không khí thì lại quá phù hợp cho một buổi dã ngoại ngoài trời. Em sải bước trên con đường đến Gwangjuho, trong đầu dự định một số việc làm khi đến đó và chắc chắn sẽ có công đoạn chụp ảnh để đi khoe mọi người.

Bóng dáng em cứ thấp thoáng trên con đường nhựa, hai bên đường thì toàn là cây và cây, chỉ vỏn vẹn vài căn nhà cùng một số tiệm ăn đang nghi ngút khói. Với một con người được sinh ra và lớn lên ở thủ đô, quang cảnh vùng quê bình dị như vầy chắc em chỉ trông thấy đôi ba lần. Thật ra thì em không thích đi ra ngoài trong thời tiết, lẽ ra em nên nằm trong phòng để nghe bài tủ của em, nhưng chỉ vì ước muốn khoe hình nên em mới đành ròng rã ra ngoài như này, nên em rất mong khung cảnh ở Gwangjuho ngoài đời sẽ không phụ lòng em.

Khoảng ba mươi phút sau thì cũng là lúc em đến nơi, trước mắt em là khung cảnh thiên nhiên hữu tình nhất. Nhưng em thì sẽ không thích cảm nhận mấy thứ sến sẩm như cổng chào tròn vo hay là vườn hoa dại màu hồng lè và bức tượng nổi tiếng hai khuôn mặt người đối diện nhau đâu. Mục đích của em là chạy lên cầu để chụp ảnh rồi đi khoe kia mà đúng không.

Công viên này thật ra là rất rộng, có nhiều chỗ để vui chơi cho một đứa trẻ hiếu động như em. Nhưng em thì không thích thể hiện mình là một đứa trẻ chút nào, em lẳng lặng sải bước về cây cầu bắc qua dòng sông phía xa xa. Mọi thứ dường như đã quá đủ cho một đứa trẻ hiểu chuyện như em.

Hai bên cây cầu gỗ là hàng cây xanh mướt che rập bóng nắng đang len lỏi rồi đổ lên mái tóc phồng phồng của em. Đi đến khoảng giữa cầu, em xoay người sang ngang và phóng tầm mắt ra xa để thu trọn khung cảnh vào. Tuy em không thích thiên nhiên, không thích cảnh đẹp, nhưng em biết thưởng thức nghệ thuật. Cứ như một hồn thơ bay bổng với những dòng chữ đã rơi vào hoài niệm, và giống như một người nhạc sẽ bên phím đàn tuy đã cũ nhưng vẫn sẽ đánh lên một bản nhạc của thế kỉ. Em không là một nhà thơ, không là một nhạc sĩ, nhưng em thưởng thức nghệ thuật qua từng đường khâu mũi chỉ, thêu thùa may vá của một xưởng sản xuất, thưởng thức qua lời kể của những người đồng nghiệp cùng đam mê với em trong những dịp đặc biệt.

Khi dòng suy nghĩ vẫn đang đọng lại ở chỗ em có nên vẽ lại bức trang phong cảnh này và phổ nó lên một khung vải để rồi bộ sưu tập lần này sẽ có chủ đề hồn quê thì em bị một giọng nói non nớt níu lại, em quay sang và thấy một đứa bé gái khoảng chín hay mười tuổi gì đấy, hoặc là nhỏ hơn.

"Anh có thể mua giúp em một bó hoa không ạ?" - Đứa bé ấy cầm một giỏ đựng đầy hoa nhưng có thể do trời lúc này cũng khá nắng và nóng rồi nên có vài đóa hoa đã bị úa và không còn tươi.

"Cũng gần trưa rồi sao em vẫn đi bán thế? Phải tìm chỗ mát để trú chứ, không thì lại bị say nắng đấy." - Jongho ngồi xuống để có thể bằng với chiều cao của đứa bé. Bé gái hơi lùi ra sau một chút, chắc có vẻ là sợ.

"Vì em chưa bán hết nên không thể mua mì cho em trai được." - Đứa bé ngây ngốc trả lời, cũng thật tội nghiệp. Có lẽ nhiều khi ta nên đi chậm lại một chút để trông thấy những mảnh đời khắc khỏi với bốn chữ cơm, áo, gạo, tiền. Em cười với cô bé để lộ hai bên gò má đã hơi đỏ vì trời nóng.

yunho.jongho • mỗi ngày mỗi đóa thanh bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ