Trời chiều, và là khi ánh sáng yếu ớt của cuối ngày đổ rạp lên mặt đường. Cơn gió khi ấy chỉ thoảng qua đủ để cảm nhận Trái Đất vẫn đang vận hành. Tiếng máy gặt lúa hai bên đường cũng đã tắt ngúm, nghỉ ngơi sau một ngày ngoài đồng vất vả. Hình bóng những con người thân thuộc hiện lên trong tâm trí, những kỉ niệm khó quên thoáng vụt qua. Chiếc xe đạp của họ in bóng trên mặt đường, nó dựa vào một gốc cây to mà lẳng lặng bỏ quên muộn phiền. Cũng như anh, như thói quen ấy, sải chân thoải mái trên mặt đường, trời chiều vẫn là hợp với anh nhất. Em lại là con người ít nói, chả mấy khi để lộ rõ tâm tư, cũng bình yên bước đi bên cạnh anh, ngắm nhìn dòng sông phẳng lặng.
"Yeosang có bảo khi nào cậu về lại Seoul không? Nếu sắp về thì chúng ta cùng tranh thủ tận hưởng vùng đất này nhé!" - Từ khi nào, mà anh gọi anh và em là chúng ta, cứ như gộp hai người lại thành một, và anh che chở cho em trên vùng đất xinh đẹp này.
"Mấy đợt trước thì khoảng một tuần là tôi phải quay về, không biết đợt này có nán lại được chút ít thời không?" - Em nhìn anh, đôi mắt có phần hơi tiếc nuối vì sắp lại phải rời xa một mảnh đất rồi.
Trong tiềm thức, về những chuyến đi của em, mỗi khi em dành từ biệt cho mảnh đất đó, em đều chỉ im lặng mà bước đi, cũng không ngoảnh đầu lại một tí để ngắm nhìn. Lần này thì Gwangju chào đón em bằng một cơn mưa đầu hạ, bằng một ngôi nhà nhỏ, và bằng một con người nhẹ nhàng...
"Tôi có nên gọi cho Yeosang để cậu ấy cho cậu ở lại đây lâu một chút không nhỉ?" - Anh nói rồi cười, như câu hỏi phía giống một lời đề nghị, chỉ là nó hơi có đôi chút bông đùa, vừa thật vừa hư. Rằng anh cũng muốn dẫn em đi đây đi đó ở Gwangju thêm một thời gian dài, nhưng lại bật cười vì bản thân như muốn kéo em khỏi công việc tất bật.
"Có vậy thì tốt thật."
"Sao lại phải buồn thế?" - Anh hơi cười gượng, bước nhanh lên phía trước một chút, là trước mặt em. Anh nhìn em một chút rồi lại nói: "Dù gì cũng còn tận bốn ngày nữa, chu du Gwangju trong bốn ngày này sẽ rất vui đấy."
Anh cười, một nụ cười đầu hạ, ánh nắng cuối ngày chiếu vào người anh, khiến anh nhẹ nhàng như những tia nắng đang nhảy múa ngoài kia.
...
"Chậu hoa này sẽ sớm nở chứ?" - Em tì người vào quầy tính tiền, chán nản nhìn chậu lily khi chiều được anh tặng, em muốn nó nở nhanh một chút, chí ít là trước khi em về Seoul.
"Tùy nhiệt độ nữa. Nếu ấm thì sẽ nở nhanh hơn, còn lạnh thì chậm hơn một chút. Theo tôi thấy thì khoảng sáng chủ nhật, tức bốn ngày sau." - Anh vừa dùng khăn lau sạch cái chậu vừa nhìn ra ngoài trời đã tối mịt. Sau lại im lặng và bứt rứt vì mốc thời gian ấy.
"Bốn ngày sau ư...?" - Em thở dài nhìn đăm chiêu vào chậu hoa, em biết là chờ mấy cây hoa này nở thì phải có sự kiên nhẫn và chờ thời gian, nhưng mà em sắp phải đi rồi nên bản thân muốn ngắm nhìn rồi chụp choẹt chúng để khi về Seoul đem khoe với Wooyoung.
"Hoặc sớm hơn." - Anh nói dối giỏi thật đấy. Bốn ngày sau đã là thời gian tối thiểu rồi, nếu đúng thời gian tự nhiên là còn lâu hơn thế. Vậy mà anh lại nói dối để làm em vui. Em nghe nói vậy xong thì cũng bỏ tảng đá trong lòng xuống một chút, chắc em sẽ chờ được thôi, trước khi tên sếp bất lương của em hối thúc em về cho kịp tiến độ công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
yunho.jongho • mỗi ngày mỗi đóa thanh bình
Fanfictionmỗi ngày mỗi đóa thanh bình (mnmđtb) jung yunho.choi jongho em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nhìn một đóa hoa bất kì bằng đôi mắt của kẻ yêu đời và chờ đợi hương thơm. nhưng đó chỉ là ý nghĩa cho đến khi gặp anh trong một ngách ngõ nhỏ. phải miêu tả...