2.

40 3 0
                                    


Tối hôm đó, Cam Vọng Tinh và Nhậm Dần Bồng được lệnh triệu tập về nhà chung gấp

Má Lung chỉ nhắn vỏn vẹn 2 chữ " có chuyện" lên nhóm nhà là cả hai kèm theo 2 rể về ngay trong đêm, Lelush dù lười đến đâu cũng phải vác thân xác già cõi đi về nhà

.....

tại phòng khách nhà chung lúc 1h30

6 con người đứng nhìn cậu bằng con mắt thiếu điều ăn tươi nuốt sống cậu

" nè nè, em là bệnh nhân đấy nhìn gì nhìn hoài vậy, em lăn ra xỉu luôn rồi saoo" cậu cười trừ 

" hay nhờ, còn biết là bệnh nhân cơ đấy, Nghiêu ca mà không đến thì sao!" 

thân là 1 ca sĩ nổi tiếng với giọng ca nội lực thì Tỉnh Lung đã dội thẳng vào màng nhĩ con gái yêu chất giọng đầy thân thương và nhẹ nhàng

cậu cách xa khỏi chỗ ngồi cạnh mama, qua ngồi cạnh baba để bảo vệ cho thính giác về sau, Hồ Diệp Thao ôm lấy cánh tay baba nói

" đâu có đâu, con định chờ cơ hội rồi nói chứ bộ"

" haizz, thôi trễ rồi hay là chúng ta ngủ trước rồi có gì mai tính tiếp"

Nhậm Dần Bồng đang gục lên gục xuống được Hồ tổng ôm trong lòng lên tiếng

" để em xử lí vết thương cho Thao" Cam Vọng Tinh đang cho Lelush mượn vai kê đầu nói

" rồi đó, làm gì làm đi, má đi thu thông tin, mai má cho công ty bà ta lụi luôn" Tỉnh Lung tức giận đùng đùng đi lên phòng làm việc

" thế Cam em giúp Thao, thằng Hú với Bồng lên phòng ngủ đi, cam với thầy Lê cũng coi lên ngủ luôn nhá, ba lên coi má mấy đứa như nào" riết rồi người làm ba này cũng chỉ được dụng mấy lúc như này

" dạ"

thế là việc ai nấy làm, cặp kia lên phòng ngủ trước, Lelush cũng sủi lên phòng luôn, ở phòng khách bây giờ chỉ còn Cam và Thao

" Thao có nhắn cho người kia chưa?" Cam vừa thoa thuốc vừa hỏi

" ...!!!!!" chết rồi, quên mất giờ hẹn

nhìn bộ dạng ủ rũ của cậu Cam cũng hiểu nên lắc đầu cho qua, kèo này mai không những mỗi Hồ thị tàn mà Hồ mỹ nhơn cũng liệt luôn

.....

tối hôm đó, tưởng khi Thao về phòng thì sẽ được thả lưng trên chiếc giường thân yêu thì cậu phát hiện phòng mình nhiều hơn 1 vị khách

trong bóng tối cậu nheo mắt cố nhìn ra vị khách kia ( cái công tắc đèn bất lực, yêu vào lú cả đầu)

" thằng nào đây?"

vị khách kia đứng dậy đi lại bật đèn lên thì lúc này cậu nhìn rõ chân dung

"à thằng bồ" biết mình lỡ miệng cậu né tránh ánh mắt anh, cố gắng luôn lách đi lại bàn học ngồi

" em gan nhờ đào" anh đi lại chỗ cậu ngồi không nói 2 lời liền khóa tay cậu kéo lên quá đầu, tay còn lại mân mê gương mặt làm anh đắm say dù chưa quen đầy nửa năm

nhìn đến từng vết thương trên mặt cậu, anh khẽ nhíu mày " bà ta làm?"

nghe như câu hỏi nhưng thật ra là câu khẳng định vì anh từng nghe nhiều tin tức phu nhân Hồ thị hay đánh đập thiếu gia

cậu nuốt nước bọt gật đầu, biết mình nay nhiều tội lắm nên cậu chủ động dụi mặt vào tay anh, như con mèo nhỏ thích nịnh nọt

tim anh như muốn tan chảy tới nơi cơ mà tim là việc của tim, lý trí vẫn một mực ghim người đàn bà kia

" biết nay em có lỗi gì không?" anh nhe nhàng nói, giọng điệu không khác bình thường là bao, nhưng mà chỉ có cậu nhìn ra anh đang rất tức giận

cậu cụp mắt dụi mặt lên tay anh, ra sức làm nũng mong anh bớt giận. Anh dù có cưng chiều cậu tới đâu nhưng chuyện lần này không thể bỏ qua!

" dừng làm nũng, không có tác dụng, nói hoặc là.." anh buông tay đang giữ cậu, bước lại đẩy kệ sách sang 1 bên, lộ ra cánh cửa đỏ sẫm " đi vào đây" 

cậu chơ vơ nhìn cánh cửa lâu rồi không thấy, đã rất lâu cậu không vào đó, bởi vì sau 1 lần bị liệt cả 1 tuần thì cậu không bao giờ muốn quay lại đó nữa

trong mắt tràn đầy lo sợ, cậu run run trả lời

" a..anh em không vào đâu, em nói nhưng không muốn vào đó đâu" cậu gấp đến độ tay không biết đặt đâu cho đúng

anh nhìn con mèo ban nãy đã lo sợ đến như vậy thì cũng không nhẫn tâm đưa cậu vào đành đi vào đấy, một hồi sau thì đi ra với 1 số đồ vật trên tay

" được không vào thì không vào, mình phặt ở ngoài này" anh nở nụ cười hiền lành như mọi ngày nhưng trong đáy mắt đã không còn sự hồn nhiên ban sáng

" Oscar~ khuya rồi em muốn ngủ cơ" cậu nhìn đống đồ trên tay anh thì thầm cầu nguyện rồi

" hừm tôi đã bảo dừng làm nũng cơ mà nhờ, tôi bây giờ chỉ muốn nghe thứ cần nghe thôi" trong chốc lát, từ ánh mắt tới giọng nói của anh đã không còn dáng vẻ chàng trai ân cần, hiền lành rồi, thay vào đó là sự quyền lực của bề trên

" bây giờ 1 là tự thú rồi nhận hình phạt 2 là tôi sẽ cho em nếm mùi để coi em có cứng miệng nữa không" anh quăng mấy đồ ấy lên chiếc xe đẩy ban nãy kéo ra, đẩy tất cả thứ đó đặt cạnh bên giường

trong thời gian cậu suy nghĩ thì anh đeo găng tay màu đen, cởi bỏ lớp áo vest đen bên trong là áo sơ mi đỏ sẫm phối với quần tây phẳng phiu

đeo găng tay và sắp xếp mọi thứ gọn gàng xong thì anh nhìn qua trái đào mềm kia, chỉ thấy cậu đã lột bỏ quần và áo hoodie chừa lại áo phông dài lưng chừng đùi và đôi vớ trắng

" em quên giờ hẹn với anh, không gọi anh khi gặp chuyện, làm bản thân bị thương hmm hết rồi a"

sau hồi suy ngẫm thì cậu chọn tự thú để anh bớt đi phần nào giận dữ

" thế em phải như nào" anh cầm chai bôi trơn xoa đều lên găng tay hỏi cậu

" em đáng bị phạt, Oscar phạt em" cậu run rẩy nói

" đây, tự vào nhà vệ sinh xử lí, trong 15p sau tôi muốn em sẵn sàng"

nhận lấy ống vệ sinh từ tay anh, cậu tự vào nhà vệ sinh tự rửa phía sau, lúc anh vui thì sẽ làm giúp cậu còn nếu không vui cậu sẽ tự làm, riết cũng thành quen

15 phút sau cậu đi ra thấy anh đang ngồi trên giường gõ văn bản công việc, nghe bước chân cậu ra anh liền dẹp máy qua 1 bên tập trung vào cậu

" lại đây" anh đứng dậy vỗ vỗ lên giường

cậu chỉ biết ngoan ngoan đi tới, nằm lên giường chờ anh phán quyết, anh nhìn thái độ cậu thì lửa giận giảm đi nửa phần, từ từ khóa cửa kĩ càng rồi làm việc nên làm thôi

Zhou: kéo rèm nha cả nhà:>>

....

mấy nay lên kế hoạch tán crush mọi người thông cảm-.-"




[Diệp Tư ] Nơi nương tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ