"OSCAR WANG AKA VƯƠNG CHÍNH HÙNG, LÓ CÁI MẶT ĐẦN CỦA ÔNG RA ĐÂY!!"
Chú chim sẻ đậu trên cành cây gần đó bị tiếng hét đấy doạ sợ mà đập cánh bay đi
Hồ Diệp Thao thì tức muốn xì khói ở giữa nhà, tay cầm một đống bùi nhùi đủ màu sắc, chưa kể đến bên chân cậu là một thùng đầy mỹ phẩm nhưng đều chung một tình trạng một là hỏng không dùng được hai là nhìn không ra ban đầu là thứ gì
" BỘ ANH CHIẾN ĐẤU VỚI QUÁI VẬT HAY GÌ MÀ BANH CHÀNH HẾT ĐỒ CỦA TÔI VẬY"
Sáng vừa ngủ dậy đã phát hiện đống đồ yêu thích lẫn bàn trang điểm của cậu đều bị hư hết, quần áo thì te tua, mỹ phẩm thì bể hết
Dọn xong mớ hỗn độn đấy xong thì cậu thiếu điều thở oxi luôn, đã thế từ lúc dậy đến bây giờ không thấy được cái bản mặt tên ngủ chung giường kia nữa chứ
Vì thế cậu nghĩ Oscar ở bên đây nên từ nhà riêng bắt xe qua tận nhà má, nhưng mà vẫn không thấy người đâu
" Thao Thao em bình tĩnh"
Tỉnh Lung một tay cầm tách trà một tay cầm quyển tạp chí thời trang đọc vô cùng nhàn nhã
" má kêu em bình tĩnh kiểu gì?! Đống này mắc lắm đó" cậu vò đầu đạp đạp cái thùng mỹ phẩm nói" Nhưng chưa chắc là Oscar làm mà, với cả nó khi không phá đồ của em làm gì"
Cam Vọng Tinh ngồi xếp bằng dưới đất dựa lưng vào sofa, chẹp miệng nói
" Em không biết! Nhưng phòng em chỉ có mình anh ta thôi, không anh ta thì ai được"" đừng sinh khí, tổn hại thân thể, đống đó bao nhiêu, cầm thẻ tao đi mua lại cái mới đi, còn nữa, đem đống giẻ rách trên tay mày vứt hộ tao đi, nhìn còn thua xa cái khăn lau nhà luôn đấy"
Nhậm Dần Bồng sáng sớm bị giọng hét của con út đánh thức nên dở chứng gắt ngủ
Anh mắt nhắm mắt mở xuống cầu thang, đầu tóc thì bù xù, nhăn nhó vứt cho Hồ Diệp Thao cái thẻ ngân hàng của anh rồi tiện tay xách cái thùng mỹ phẩm đó vứt ra bãi rác sau nhàLúc Nhậm Dần Bồng quay lại thì Hồ Diệp Thao đã nằm co mình khóc ư ử như con cún con trên sàn nhà rồi
Lia mắt qua hai người kia thì nhận lại cái lắc đầu biểu thị sự bất lực
Cam Vọng Tinh đứng dậy đi lại gần chỗ cậu nằm rồi ngồi xổm xuống, anh dùng ngón tay chọt chọt vào lưng cậu, ngơ ngơ nói
" Thôi mà, lấy thẻ Bồng đi mua đồ mới đi, đừng khóc nữa Thao Thao"Hồ Diệp Thao vẫn giữ nguyên tư thế nằm dưới sàn nhà khịt mũi nước mắt chảy không ngừng, không biết đã tự bổ não bao nhiêu thứ rồi nữa
Trong khi Tỉnh Lung cất cuốn tạp chí nhìn qua đứa út và đứa xém út đang tụ một cục giữa nhà, lo lắng bất an bao nhiêu thì ngược lại Nhậm Dần Bồng bình thản bấy nhiêu
" Nè, muốn nằm thì lên giường hay lên sofa nằm" anh vẫn đứng kế bên nhìn hai đứa nhỏ, một đứa đang nằm còn một đứa chuẩn bị xìa mung nằm chung thì dùng chân đá đá vào chân Hồ Diệp Thao
" Ứ ừ~ " cậu úp mặt xuống sàn kèm theo âm thanh vo ve như muỗi trong cuốn họng nên chả nghe được từ ngữ hoàn chỉnh nào cả
![](https://img.wattpad.com/cover/303368884-288-k365667.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Tư ] Nơi nương tựa
Fiksi PenggemarHai người cứ ngỡ sẽ như hai đường thẳng song song nay lại va phải nhau. Vậy mà vô tình lại thành điểm tựa của nhau CP:Oscar x Hồ Diệp Thao OOC, BL, fanfic