1

1.1K 81 5
                                    

Thanks for your presence, in my product , luv <3

Cảm ơn sự góp mặt của cậu , trong sản phẩm của tôi <3.

Và đó là cái đó

-------------------------------------------------------------------

Severus ngước lên bầu trời, ngầm ca thán

Những đám mây trắng bạch kia...đẹp làm sao

Ghé mắt sang phía Đông, hắn tặc lưỡi

Những biệt phủ lộng lẫy...

Mái tóc dài...

Áo chùng đen,áo len cổ lọ..

Tình yêu hỡi

Lucius.

Hắn hai mươi lăm tuổi. Severus Snape. Hắn luôn được các học viên nhận xét là nghiêm khắc và lãnh đạm.Kệ thôi, sự dịu dàng của hắn không dành cho chúng.

 Hắn được mệnh danh là đại sự Độc Dược, đó không phải là một cái danh xưng rỗng tuếch. Đó chính là quyết tâm, nỗ lực của hắn. Cao cả hơn, đó chính là cái bệ đứng để giúp hắn xứng đáng với người kia hơn.

Tất nhiên hắn cũng đào tạo học viên, và hôm nay...

- Chào giáo sư, em rất hứng thú với môn Dược học, mong thầy có thể đến nhà em vào mỗi tối và dạy cho em chứ ạ?

Đúng vậy, hôm nay hắn gặp một người y hệt phiên bản nhỏ của người kia, tóc bạch kim, trắng tới mức tưởng mắc bệnh bạch tạng. Có điều, không để tóc dài. Có lẽ là trùng hợp thôi.

- Tên?

Hắn không nhanh không chậm nói, hai tay vẫn chăm chú ghi chép gì đó. Hắn đang bận.

- Draco ạ

- Được, giờ thì ra khỏi đây, sau khi tan học, dẫn tôi về nhà em.

.


.


.

Sau cuộc trò chuyện đó, hắn cũng vứt việc đến nhà..Dra, ừm Draco để dạy học, chuyên tâm hết sức vào sổ bệnh án. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, giọng của thằng bé hồi sáng vang lên

- Severus processor, em có thế vào chứ?

Hắn khựng lại một lúc, rồi cầm luôn cuốn sổ cạnh sổ bệnh án , tiến về phía cửa

Cạch, đập vào mắt hắn là hình ảnh thích thú của cậu nhóc và nụ cười tươi rói. Ôi, hắn lại nhớ đến người ấy rồi.

- Chúng ta đi chứ? Giáo sư?

- Được.

Nhoáng một cái, hắn và Draco đã đến. Đứng trước dinh thự to lớn, hắn ngỡ ngàng. Đây không phải là dinh thự..của gia đình Malfoy sao? Hắn lo sợ nhìn cậu bé trước mặt. Chả lẽ đây...là con của người ấy? 

KHÔNG THỂ, đúng, không thể, người ấy đã hứa là kết hôn với hắn. Đúng, là do hắn tưởng tượng quá mức.

Draco cũng không phải mù, cậu ngước lên nhìn ông thầy, nhận ra có  gì đó sai sai, chả lẽ ông thầy đổi ý. Không được, mau lôi thầy vào nhà thôi.

SERIOUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ