Nửa đêm rồi, nhưng Lucius vẫn còn ngồi thơ thẩn, hành động của Severus chiều nay làm anh thấy đau đớn mà không hiểu vì sao. Giờ đây với anh, Snape xa lạ quá, có lẽ thời gian đã biến hóa hắn từ một cậu nhóc nhút nhát thành cái người vinh quang chói lọi, ngông cuồng đứng trước mặt anh mà chỉ trích tình cảm anh dành cho hắn. Nói anh vô tình, anh vứt hắn đi như một thứ rác rưởi.
Anh đã có cho mình một đứa con tinh anh như Dray, trở thành một người quyền cao chức trọng, đủ để nuôi dạy Dray đến khi nó 18 tuổi. Cứ nghĩ cuộc đời của Malfoy cứ thế êm đềm trôi qua, làm việc, nuôi con rồi lặp lại. Nhưng sự hiện diện của người kia nằm ngoài dự đoán.Khi quyết định buông bỏ thứ tình cảm trái ngang giữa mình và Snape, Lucius cũng suy nghĩ đủ nhiều, anh biết, tương lai của Snape sẽ rực sáng nếu không có anh cản trở. Và anh sẽ thuận lợi cho vị trí kế nhiệm.
"Lão muốn cử em tới Lastic để làm cái quái gì ấy, em từ chối rồi, em muốn cạnh anh hơn."
Malfoy ngỡ ngàng, vội vàng quay ngoắt sang cậu trai trẻ. Gì? Lastic, là nơi để phát triển tương lai nhanh nhất, dễ nhất mà? Sao lại ngu ngốc vì anh mà bỏ lỡ nó chứ?
"Anh, anh đừng nhìn em như thế, tuần sau được nghỉ lễ, anh tới nhà em nhé"
------------
"Mẹ nó anh bị điên à?"
Đúng, "tuần sau" ấy, anh nói lời chia tay với hắn. May mắn, hắn đã kịp đi theo giáo sư tới Lastic. Sau mười mấy năm, anh vẫn nghĩ quyết định của anh đã cứu cả một đời của hắn. Anh và Snape, cơ bản là nên bỏ lỡ nhau, dù gì cũng chỉ là một cuộc tình, day dứt mãi làm gì? Nếu có thể chọn lại, chắc chắn anh sẽ giữ nguyên lựa chọn đó.
*Cốc* *Cốc*
Tiếng gõ cửa ở ngoài kéo anh về thực tại, cái tên Severus này, rõ ràng có thể phá cửa xông vào nhưng vẫn cứ giữ nét lịch sử làm gì?
"Cậu có chuyện gì"
Anh cau mày , bây giờ người anh không muốn gặp nhất là người ở trước mặt. Nhìn hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh, anh thây ghê tởm mà dịch ra chỗ khác. Có lẽ người kia cũng nhận biết được sự di chuyển nên cười lạnh nhìn anh
" Anh đang né cái gì? Anh muốn tránh em à?"
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, nhìn Lucius ngồi nhăn nhó một góc khiến hắn thấy rất buồn cười đồng thời muốn chà đạp lên sự thanh cao giả tạo ngày thường của anh. Anh ta tự tại bên ngoài, cười nói đủ kiểu với đối tác, lưng thẳng tắp cùng cái khí chất ương bướng khiên hắn ngứa ngáy chết đi được.
"Anh quay ra đây, nhìn em nào"
"B..ỏ r.."
Hắn dùng hai tay niết xương quai hàm của Lucius lại. Hắn sẽ không để người này có cơ hội mở miệng. Malfoy thực chất là những kẻ dùng lời nói mua chuộc người ta, thậm chí là giết người ta. Trên trường, hắn chứng kiến những lần thằng nhóc Draco dùng lời nói của nó khiến bộ ba vàng chết đứng .Không lệch đi đâu được, chắc chắn là di truyền từ người này . Hắn cũng là nạn nhân của anh nhiều rồi, đau thật sự.
"Nếu em nói không bỏ thì sao, thì sao chứ? Hay là..."
Lucius gạt phắt tay hắn ra, hai tay đẩy ngã Snape xuống giường, chính mình ngồi lên bụng hắn, nghiến răng :
"Severus, cậu rất quá đáng rồi đấy. Một Malfoy sẽ.."
"Sẽ vì gia tộc mà vứt bỏ người yêu, rồi cưới một người khác. Ý anh là thế?"
Anh trợn mắt, hóa ra hắn vẫn vướng bận chuyện này trong lòng. Suy cho cùng cũng chỉ vì chuyện này mà hai người họ đi đến bước này, phải sắm vai kẻ thù để nói chuyện.
"Câm miệng, cậu thì biết gì? Nếu cứ cố chấp với một thứ tình cảm viển vông như vậy thì cậu nghĩ cậu sẽ có được chỗ đứng như bây giờ? Cậu sẽ có thể gặp được tôi hay sao?"
Hắn nhếch môi, kéo đầu anh sát tai mình rồi thầm thì,
"Thế để em nói cho anh một sự thật, là việc đi cùng giáo sư năm đó. EM KHÔNG HỀ ĐI.. Hahaah, vui không hả Lucie, người em yêu. Thật sự anh vẫn nghĩ đơn thuần như "
Rồi hắn hôn lên gò má còn đang run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
SERIOUS
Short StorySevLuc not Lucsev Tôi vã lắm rồi, damn. Severus Snape x Lucius Malfoy