3

643 56 10
                                    

Lucius bước vào, mọi thứ trong căn hầm khiến anh như chết lặng. Nói to câu thần chú gì đó rồi cửa phòng đóng " rầm" một cái. Tất cả cửa số trong phòng đều được đóng lại. Trước mặt anh là hình ảnh Snape đang cười một cách tệ hại đến đỉnh điểm, đầu tóc bù xù, tay cầm lọ dược nhỏ màu trắng tinh. Trắng đến nỗi anh có thể nhìn thấy điềm nguy hiểm đang và sẽ xảy đến với bản thân. Lucius chưa bao giờ nghĩ con người trước mặt anh có thể ở lại Hogwarts dể dạy Độc Dược. Mặc dù anh biết khả năng của hắn còn hơn thế. Chính vì hơn thế nhưng sao vẫn chọn ở lại Hogwarts?

Nhân cơ hội anh đang đứng hình, Snape nhanh chóng đến trước mặt và đổ hết lọ dược không rõ nguồn gốc và miệng anh. Sau đó hắn thỏa mãn nhìn cơ thể trắng bạch tạng dần dần ngã xuống rồi đổ rạp dưới chân hắn. Chìm sâu mãi mãi vào cái bóng màu đen của chính anh, chính hắn.

Đi trên con đường cát sỏi

Ta mơ hồ hỏi trăng:

- Liệu ta sẽ ra sao?

Mặt trăng cười đáp lại:

- Mọi thứ đều bình ổn.

Ta đưa mắt nhìn trăng

Ánh trăng lại tỏa sáng

Ta mơ hồ tưởng thật

Lần nữa chìm vào trăng

Mọi chuyện tựa như một lập trình hoàn hảo,  anh theo đúng lệnh khi tiếp nhận được thứ dược ấy mà ngất đi, hắn đến trước cửa phòng, làm một phép màu với Draco, khiến nó thực sự nghĩ rằng ba nó sẽ đi công tác vài ngày.

Sẽ chẳng ai biết được Lucius đã như thế nào đâu. Mà biết được thì sao chứ? Chẳng ai làm lại hắn nữa rồi. Sau mấy ngày công tác của Lucius, anh sẽ mãi mãi bên cạnh hắn thôi.

Từ sau tối hôm ấy, Lucius đau họng suốt cả chuỗi ngày dài. Cảm giác như bị nghẹn bởi một bọc đầy đinh vậy. Cảm giác như khi các cậu muốn hở ra lời nào đó thì bị chiếc đinh chặn lại và chọc vào . Anh biết lọ dược đó có vấn đề. Giờ phải làm sao đây?

- Đừng suy nghĩ nữa, cổ họng chỉ đau một chút thôi. Đừng bày ra vẻ mặt đấy với em, hồi năm bảy anh lúc nào cũng dùng nó đến nỗi em quen rồi. 

Cau mày một cái khinh thường. Snape nghĩ gì vậy? anh chỉ đang tìm cách thoát chứ chẳng bày ra bộ mặt nào của thằng nhóc năm bảy mà cậu ta nói cả. Giữ người mà không có sự cho phép là phạm tội đó. Hiểu chưa nhóc? 

- Hôm nay, à em quên mất, hôm qua, sau khi anh ngất đi, anh có biết em đã nói gì với Draco không? Thằng bé còn tin sái cổ cơ, có lẽ nó còn tưởng cha mình đang đi công tác và thực hiện một nhiệm vụ nào đó? Hừm, quan trọng đi, nha?

- Đúng rồi, nhiệm vụ quan trọng của ba thằng bé là ở bên em, mãi mãi, anh nhỉ?

Nói rồi hắn cười khanh khách rồi hôn lên trán của anh. Lần công tác này có vẻ khá thuận lợi, với hắn. 

Vài phút sau, trước mặt anh có một dĩa khoai tây nghiền và sốt cà rốt. Thật tình thì dạo này tình trạng của Lucius cũng không khá mấy nên đành ăn chay. Nhưng anh cũng chẳng muốn nói với Snape tẹo nào, cậu ta giờ đường đường chính chính là nhân vật phản diện trong mắt anh.

- Anh ăn đi, có vẻ ốm hơn trước nhỉ? Ais, cái lọ dược này cũng có chút bất tiện anh nhỉ?

- À, anh này, sáng hôm qua em cũng dạy Draco ấy. Thằng bé cư xử giống anh lắm, một chút.

- Nhưng anh này, anh thích táo xanh từ khi nào thế?

- Anh ơi, mấy năm nay anh có nhớ em không?

- Hì hì, em đang nghĩ sẽ dạy cho Dra một số thứ khác. Anh thấy sao?

- ..Anh ơi...

- À mà...anh...

- Anh....

 Lucius hết nghe nổi, cau mày nhìn Snape, ánh mắt không khác gì đang nhìn sinh vật lạ nào đó. Cậu ta ăn gì mà nói nhiều thế, đùa sao?

Nhưng đáp lại cái nhìn đó chỉ là nụ cười ngây ngô của cậu ta. Bản thân anh cũng thấy hơi tức nhưng , nhưng đẹp mà đúng không?

Suốt cả ngày hôm ấy, Lucius như được treo ở cửa miệng của Snape. Không có gì hắn cũng " anh ơi ". Cả ngày cứ bô bô như vậy, hắn muốn Lucius điên lên thật sao?

Đến một thời điểm quá sức chịu đựng, Lucius đứng dậy, lườm và gầm gừ với Snape một cái rồi tìm một phòng nào đó. Tiếng cửa lại vang lên" rầm"

----------------------------------------------------------------------

Mấy ngày nay tôi chỉ muốn ít nói lại. ng chỉ biết bày tỏ chút gì đó thực sâu ở trong tim vào những mạch truyện, mong các cậu đọc sẽ mang lại một chút cảm giác thật cảm xúc.

Vui vẻ nhé<3

SERIOUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ