12. END

2.2K 165 11
                                    

"Nào nào, đủ dân số chưa để đi nữa chứ"

Anh Taeyong đứng lên ghế đếm đã đủ số lượng các thành viên hay chưa mới dám kêu anh quản lý lái xe đi. Bỏ quên đứa nào ở nhà thôi thì anh thấy tội lỗi chết mất, lâu rồi mới có dịp đi du lịch và nghỉ ngơi sau hàng loạt lịch trình vất vả thế này cơ mà!

Nhóm nhiều thành viên vui thì vui đấy, chỉ là hơi vất vả khoản đếm số thành viên có mặt thôi.

"Donghyuck đâu?"

Taeyong đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một người, nhận thấy không có cái miệng xinh xinh hoạt động hết công suất của ai đó mới giật mình hỏi. Suýt nữa là bỏ luôn thằng út của 127 ở nhà rồi.

Mọi người bây giờ cũng chẳng hiểu Donghyuck đang ở đâu, rõ ràng ban nãy còn cùng mọi người sắp xếp đồ đạc, thoáng cái không để ý lại chạy đi đâu rồi.

"Để em vào kí túc xá tìm"

Mark nhanh nhẹn xung phong giơ tay đi tìm, vội chạy ngược về ktx tìm con gấu kia. Phải tìm nhanh nhanh thôi, Donghyuck nghĩ bản thân bị bỏ lại một mình kiểu gì cũng khóc toáng lên cho mà xem.

Cậu vẫn đang đứng giữa phòng khách với tư thế bối rối cùng với sợi dây giày rối tung lên. Ra là dây giày bị rối, anh còn tưởng cậu mệt không muốn đi nữa chứ.

Donghyuck vẫn đang cúi xuống cặm cụi gỡ nút thắt, chẳng để ý có ai đó bước vào, nhẹ nhàng cúi xuống buộc hộ.

Cậu hơi giật mình một chút, sau khi xác định cái đỉnh đầu quen thuộc của ai kia mới để yên cho anh buộc hộ mình, bản thân thì ngại ngùng khi thì   đứng gãi đầu gãi tai, khi lại len lén chạm nhẹ vào mấy lọn tóc của anh.

Huang Renjun sau một lần đọc cái tiểu thuyết gì gì đó đã luôn nói với cậu cái 'chân lí' như thế này: một người thực sự thích bạn khi họ sẵn sàng quỳ cuống để buộc dây giày giúp bạn. Ban đầu thì Donghyuck cho đó là vớ vẩn, nhưng mà lần này cho cậu tin một chút thôi, nhé?

"Sao không bảo anh?"

Mark đứng dậy hỏi sau khi gỡ thành công chiếc nút thắt khó nhằn kia.

"À...em quên mất"

Donghyuck gãi gãi đầu. Đối diện với cái nhìn chằm chằm từ anh trong mọi thời điểm, cậu vẫn cứ là không quen a.

"Lần sau có gì phải gọi anh, nhớ chưa?"

Mark cũng chẳng hiểu bản thân nói câu đó ra để làm gì. Trong khi mà từ năm mười ba tuổi đến giờ, cả hai vẫn giúp đỡ nhau bình thường mà nhỉ?

Nhưng chí ít cũng là nhắc cho Donghyuck nhớ, có gì thì cứ gọi Mark Lee này đi!

"Em nhớ rồi..."

Kì lạ. Kì lạ thật chứ, ảnh dạo này bị sao vậy nhỉ? Khi lại muốn ngồi cùng cậu ăn sáng, xoa đầu cậu rồi lại buộc hộ dây giày...
———
Do đi vào buổi trưa nên tới nơi dường như cũng đã là ba giờ chiều, cái khoảng thời gian dở dở ương ương chẳng hiểu nên ăn trưa hay không ăn. Địa điểm cả nhóm thống nhất lựa chọn chính là một khu resort ngay bên cạnh bãi biển. Vừa nghỉ dưỡng vừa bơi cũng ngắm cảnh biển được.

|Markhyuck| Mysterious Fanfic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ