11.

2.2K 163 4
                                    

"Và mày thậm chí đã thấy ổng hành động vô cùng kì lạ với mày?"

Jaemin vừa đi thu âm xong bài hát chủ đề liền chêm thêm một câu cho có lệ. Chủ yếu bản thân nó không nghe được gì bởi con gấu này lảm nhảm tào lao quá đi, tuy nhiên điều khiến nó chú ý chính là...Mark cư xử thân mật với Donghyuck?

Điều này không hẳn là quá lạ, dù gì cũng đã trải qua thời thực tập sinh gian khổ với nhau, thân mật chút cũng chẳng sao. Nhưng nghe giọng điệu của cậu thì Jaemin đoán rằng Mark còn vô cùng dồn dập kia kìa.

Nhưng chẳng phải vậy thì Donghyuck cũng thích quá chứ gì nữa, dù sao thì cũng đã thích người ta từ lâu rồi, được vậy nên vui mới phải chứ?

"Ừ thì cái đó tao cũng không chắc, cũng có thể hôm qua ở concert quẩy sung quá nên bị đau đầu chăng?"

Cậu ngồi trong phòng thu âm nhưng vẫn chẳng có cách nào tập trung cho được, cứ lấy tay vẽ loạn mấy đường vẽ vô hình trên bàn. Tâm trạng dạo này của cậu quả là như một chuyến tàu lượn siêu tốc, cứ lên rồi xuống một cách thất thường. Cả cái giấc mơ hôm qua nữa, cậu đã đến là hoảng hốt khi nghe thấy anh Taeyong nói nhỏ vào tai mình là tại sao môi cậu lại bị sưng tới vậy. Nếu đó là mơ thì tại sao môi cậu lại sưng được cơ chứ?

"Nhỡ đâu ổng thích mày thật nên mới làm vậy?"

"Làm sao mà có thể chứ? Người hoàn hảo như ảnh làm sao mà có thể thích tao được. Có khi Mark trong tương lai sẽ hẹn hò cùng một cô gái đáng yêu hay là cô gái nào đó có mái tóc dài óng ả chẳng hạn. Ảnh thậm chí còn coi tao là lý do khiến ảnh muốn bỏ về Canada cơ mà"

Donghyuck nhún vai, thản nhiên cướp lấy cốc cà phê mới mua trên tay Jaemin, phóng khoáng uống một hớp đầy. Mẹ, lại cafe 8 shots, đắng ngắt vậy mà cũng uống cho được hay sao? Rồi Na Jaemin định nhét thứ này vào dạ dày ngay khi vừa thu âm xong hay sao?

Lee Jeno có lẽ sẽ lườm cậu tới rách mắt vì để cho Na Jaemin uống cái thứ này mà không ngăn lại mất thôi.

"Đấy, chính nó là lý do đấy. Mày biết tại sao mày lại phải đơn phương trong ngần ấy năm không? Là do mày không chịu thẳng thắn đấy. Rồi tại sao mày lại phiền lòng chỉ vì người MÀY THÍCH thân mật với mày? Là do mày quá chậm chạp trong tình yêu. Mày cứ tự cho là ổng sẽ không thích mày, cho là mày không xứng dù chưa từng hỏi ổng. Tao đã từng thấy hối hận vì bản thân đã bỏ lỡ hai năm để hẹn hò với Jeno. Tất cả là do cả hai không nói với đối phương cảm xúc của mình. Donghyuck, mày ít nhất nên thử một lần, thử một lần bày tỏ đi. Anh Mark thậm chí cũng chẳng phải là ghét mày"

Jaemin nhìn Donghyuck. Cả hai cứ ngồi nhìn nhau như vậy mười phút tiếp theo. Jaemin hiểu, Donghyuck ngày ngày trở thành ánh mặt trời soi sáng cho vạn vật vẫn luôn có những nỗi lòng của riêng mình. Chỉ là cậu chọn cách không nói ra. Cậu thậm chí còn đang sợ những việc Mark làm đối với cậu chỉ là sự thân mật nhất thời, rồi ngay ngày mai thôi, Lee Donghyuck lại trở về làm người em trai của Mark Lee, không hơn không kém.

Ai nói Donghyuck cậu nhạy cảm cũng được, nhưng đơn phương mấy năm trời, bỗng nhiên bị đối phương quay ngoắt 180 độ như vậy thì không suy nghĩ làm sao được. Giống  như bao lâu nay, Donghyuck vẫn luôn làm người tìm, Mark Lee làm người trốn. Chỉ là khi dường như cậu cảm thấy Mark đang thân mật với cậu, mong muốn được bày tỏ cũng theo đó mà ngày càng lớn. NHưng rồi lỡ đâu tất cả chỉ là một giấc mơ, là cậu tưởng tượng ra mà thôi? Mark chưa từng nói về mẫu người lý tưởng của bản thân, nhưng Donghyuck hiểu bản thân sẽ chẳng có đặc điểm nào nằm trong đó cả.

Đây là lần đầu tiên mà cả Jaemin cùng Donghyuck chẳng cãi lộn hay trêu chọc nhau, chứng tỏ bản thân Lee Donghyuck đang rối bời vì những hành động của Mark Lee. Con người khi đang rung động quả là đặc sắc, lúc mới đến cậu còn hồ hởi bảo anh Mark thế này thế kia, bây giờ lại ngồi suy nghĩ lung ta lung tung rằng bản thân không xứng. Ai nói rằng Lee Donghyuck không xứng chứ, chỉ là bản thân cậu không dám thổ lộ thì làm sao có thể biết được câu trả lời. Cái lý do không xứng đáng gì đó, e rằng cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

"Nếu chưa muốn thổ lộ thì sao không thử bày tỏ trong fanfic ấy"

"Mày nói như vậy là sao?"

Donghyuck đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì liền giật mình bởi câu nói của người kia.

"Ý tao là bộ fanfic của mày ấy"

"Cái gì của tao cơ?"

"Không cần phải giả vờ, tao biết bộ fanfic mới nổi trong fandom mình là của mày viết rồi"

Lee Donghyuck nghe Jaemin nói vậy ánh mắt có chút biến động. Cậu biết việc bản thân có lẽ sơ suất làm lộ cũng có thể có khả năng xảy ra, chỉ là không ngờ là tới sớm đến thế.

Donghyuck cười nhạt một cái, cổ họng từ bao giờ đã có phần khô khốc, mở miệng cũng có chút khó khăn.

"Mày biết...từ khi nào?"

"Tầm tháng trước, khi tao thấy sự trùng hợp ở việc mày và ổng làm hòa ở ngoài đời và trong truyện. Lúc đấy tao vẫn chưa tin lắm, nhưng có lần tao thấy máy tính của mày vẫn chưa đăng xuất khỏi acc viết truyện đó"

Jaemin chậm rãi nói.

"Mày khinh tao lắm phải không? Tao thiếu thốn tình cảm đến mức mà phải tự bịa một câu chuyện về bản thân với người mình thích"

"Không hề đâu, Huyck. Nó giống như một cuốn nhật kí tự sự của chính bản thân mày vậy, và mày có quyền viết những gì mày muốn. Huống chi các fan cũng rất thích nữa"

Jaemin nhìn Donghyuck cười tươi.

"Xì, đến bây giờ còn cười được"

Donghyuck bĩu môi nhìn Jaemin. Bên ngoài như vậy nhưng trong lòng Donghyuck đang cảm thấy thoải mái vô cùng, tuy cậu cùng Jaemin hay cãi nhau chí chóe nhưng quả thực nó vẫn là một người bạn tuyệt vời.

"Hyuck, đó là nhật kí của mày. Cứ tỏ tình với ổng trong đó đi cho quen. Nó cũng giống việc người ta hay tỏ tình trước gương cho quen ấy mà"

"Mày còn dám đùa?"

"Tao đùa làm gì, dù gì một hôm nữa cũng có kế hoạch đi du lịch nghỉ ngơi của nhóm còn gì, cơ hội cho mày đấy!"

|Markhyuck| Mysterious Fanfic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ