Extra 2.

1.3K 134 2
                                    

Extra 2: "Billionaire"

Như mọi hôm thường ngày, Donghyuck vẫn luôn thức dậy vô cùng sớm để nấu ăn sáng cho hai ba con kia. Tuần này Jaeun được nghỉ nên cậu không cần đưa nó tới nhà trẻ nữa, Chanyoung cũng đã được đôi kia đón về nhà, chỉ là kimchi jiggae tụi nó hứa thì cậu vẫn chưa thấy đâu.

Nhưng hôm nay có phần đặc biệt hơn một chút. Vì hôm nay vừa là ngày Giáng sinh, vừa là kỉ niệm sáu năm ngày cưới của cậu cùng anh.

Nhanh thật, cậu thi thoảng vẫn còn mắc kẹt trong kí ức khi xưa của bản thân, rằng mình và anh vẫn chưa đến được với nhau. Nhớ lúc đó, hai đứa về ra mắt bố mẹ còn lo lắng phát khóc, sợ rằng không thể ở được bên nhau, cả lúc phát thiệp cưới cho các anh em trong nhóm, ai nấy cũng đều xúc động tới hai mắt rưng rưng. Họ không ngờ cũng đến lúc được cầm trên tay tấm thiệp màu đỏ chót này từ Lee Donghyuck.

"Ba nhỏ, bế bế"

Jaeun còn đang ngái ngủ loạng choạng đi từ trên cầu thang xuống, dụi dụi mắt thấy ba nhỏ liền dang hai tay đòi bế.

"Công chúa nhỏ lại đây nào"

Donghyuck bật cười rồi cũng ngồi xổm xuống, để con gái chạy ào vào lòng mình.

Nhìn cô công chúa nhỏ đang cười khì khì trong lòng, Donghyuck cũng phải cảm thán rằng sao điều này giống một giấc mơ đến thế. Rõ ràng là khi xưa cậu chỉ đam mê hát với nhảy( và Mark Lee) ấy vậy mà bây giờ đã làm ba của cô nhóc này.

Máy điện thoại của Donghyuck từ sáng đã nổ thông báo liên tục, tất cả đều là lời chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của hai người. Cậu hoàn toàn chẳng muốn đi du lịch hay ăn uống gì đó vào dịp thế này đâu, có lẽ ở cạnh mỗi Mark cùng Jaeun đã là đủ rồi.

"Hyuck, em dậy sớm vậy?"

Mark ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, tay thì cầm nào là nơ xanh nơ hồng, có lẽ con bé Jaeun lại bắt anh buộc tóc cho nó đây mà.

"Giáng sinh an lành, Huyck"

Mark bước đến xoa đầu Donghyuck, tiện thể bế Jaeun đặt lên đùi mình, bắt đầu công cuộc buộc tóc cho bé.

Câu chúc của anh dường như làm cậu có chút khựng lại. Ừ thì hôm nay là Giáng sinh, nhưng có lẽ rằng câu cậu muốn nghe không phải câu này.

"Anh nhớ hôm nay là ngày gì chứ?"

Cậu quay sang hỏi Mark thử.

"Hôm nay? À, đúng rồi, tối nay anh có việc bên nhà nội. Cảm ơn em vì đã nhắc anh"

Mark giật mình bởi cái tính hay quên của mình, cũng may là có người kia nhắc nhở. Quái, tóc Jaeun hôm nay sao lại rối thế nhỉ, buộc mãi con bé vẫn không vừa ý.

Mark giật mình một thì Donghyuck thất vọng mười. Cậu đã nghĩ bản thân chẳng cần quà cáp gì cả, chỉ muốn một lời chúc nà thôi. Nhưng có vẻ người kia không nhớ, trực tiếp khiến tâm trạng phấn khởi của Donghyuck giống như một hòn đá bị ném xuống hồ nước.

Hay là cậu đã lầm? Rằng cái ngày hai người tuyên thề, trao nhẫn cưới cho nhau chỉ là một ngày kỉ niệm đáng nhớ đối với mình cậu? Do cậu suy nghĩ nhiều nên mới quan trọng hoá ngày này lên như thế?

|Markhyuck| Mysterious Fanfic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ