Ngoại truyện 4*

903 77 0
                                    

Lần thứ hai Minh Nguyệt được Nam Thu Hành đưa đến Bắc Âu vẫn là vào tháng Tư tháng Năm.

Hai người về đến nhà đã là chạng vạng, cô Grey đã đứng ở cửa chờ họ, cô đã làm hết những việc Nam Thu Hành phân phó rồi mới trở về ngôi nhà bên cạnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Thu Hành đưa Minh Nguyệt đến khu rừng rậm gần đó.

Cây ở Bắc Âu có một vẻ đẹp kiêu hãnh khác hoàn toàn vẻ dịu hiền của những loài cây trong nước.

Sáng sớm vẫn còn sương mù mênh mông, những chiếc lá xanh đậm bên những cành cây khẳng khiu giữa làn sương như ánh lên một chút màu lam đậm.

Minh Nguyệt mặc áo hoodie to rộng màu xám và quần thể thao màu đen, mái tóc mềm đã được cắt ngắn, chỉ dài quá tai một chút.

Nam Thu Hành đi phía trước, tay trái nắm Minh Nguyệt, tay phải xách một chiếc giỏ xinh đẹp, bên trong là một vài món tráng miệng mà cô Grey đã chuẩn bị cho Minh Nguyệt.

Dường như đã quen với không khí và nhiệt độ ở đây rồi, Nam Thu Hành không mặc dày lắm, vẫn là áo sơ mi và quần âu bình thường.

Chim sẻ tròn vo đậu trên một cành cây thấp, Minh Nguyệt nhìn thấy, nắm chặt Nam Thu Hành.

"Tiên sinh, ngày trước em... từng có một con chim sẻ... Nhưng mà gầy hơn con này nhiều."

Nam Thu Hành ngẩng đầu, nhìn Minh Nguyệt đang nhìn chim sẻ.

"Sau đó..."

Sau đó chim sẻ gầy gò bị Vương Sinh hầm canh.

Vương Sinh là tên ông chủ.

Minh Nguyệt nhớ tới con chim sẻ được mình đặt tên là "Pi pi", nó rơi xuống từ cây hồng vào trong cái rương của cậu, bất lực, mê mang, giống như cậu.

Bọn họ đều rơi vào nơi xa lạ không lành này.

Cậu đã cẩn thận trốn tránh những kẻ đã mua cậu để lấy được cơm gạo cho chim sẻ gầy nhỏ ăn.

Nhưng cậu không ngờ, không lâu sau chim sẻ lại biến thành món ăn kèm với cơm.

Minh Nguyệt nắm chặt tay Nam Thu Hành, dời ánh mắt đi: "Sau đó Pi pi đi rồi."

Nam Thu Hành nhìn Minh Nguyệt dịu dàng, tiếp tục đưa cậu đi về phía trước.

Hai người đi một hồi, đột nhiên Nam Thu Hành mở miệng.

"Minh Nguyệt, lúc nhỏ anh từng sống ở đây rất lâu." - Nam Thu Hành nhìn hướng sang bên phải, ánh mắt ôn hòa như đang nghĩ đến gì đó: "Ngày trước ở đây là một cái hồ, nước rất trong, đá cuội và cỏ dại dưới đáy hồ rất đẹp... Nhưng bây giờ không còn nữa."

Minh Nguyệt nhìn Nam Thu Hành, chờ đợi hắn nói tiếp.

"Bởi vì em gái của mẹ anh bị người ta đẩy xuống hồ." - Vẻ mặt của Nam Thu Hành vẫn hiền hòa như cũ, không biết hắn muốn biểu đạt cái gì.

"Ông ngoại anh rất tức giận, sau khi công tố viên đến kiểm tra theo thủ tục, dì anh được chôn trong hồ. Một cái hồ anh rất thích, lại biến thành mộ của người nhà anh."

[EDIT] KHÔNG VẸN TRÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ