Ngoại truyện 3*

1K 84 1
                                    

Minh Nguyệt và Nam Thu Hành ra nước ngoài.

Minh Nguyệt không biết điểm đến là ở đâu, Nam Thu Hành chỉ nói cho cậu biết, nơi đó sẽ khiến cậu cả đời khó quên.

Minh Nguyệt bị say máy bay, ở trên máy bay bị chóng mặt đau đầu, đau cả tai.

Hai tai cậu hồng hồng, cậu khó chịu nằm héo rũ trong ngực Nam Thu Hành.

Nam Thu Hành rũ mắt, dưới hàng mi dày đều xuất hiện cái bóng dài.

Hắn hơi cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm mại của Minh Nguyệt như đang an ủi.

Máy bay rất nhanh, sáng sớm ngày hôm sau đã đáp xuống sân bay của nhà họ Nam.

Minh Nguyệt mơ màng ngủ cả quãng đường, trước khi xuống máy bay đã được Nam Thu Hành khoác thêm chiếc áo khoác thể thao màu đen có mũ.

Vừa xuống, Minh Nguyệt bị gió thổi tỉnh táo ngay tức thì, chóp mũi cũng đỏ lên.

Cậu đã bị Nam Thu Hành nuông chiều quá đà, dường như một cơn gió thổi qua cũng khiến cậu tủi thân một trận.

Một người đàn ông trông giống người Bắc Âu mặc bộ đồng phục màu đen với huy hiệu ghim trên ngực vội vã đi tới, trên tay cầm chiếc mũ đồng phục cùng kiểu, vừa đi vừa đội lên.

Người đó hơi khom lưng với Nam Thu Hành, dùng tiếng Anh đậm mùi địa phương nói gì đó với hắn.

Minh Nguyệt ngoan ngoãn đứng ở một bên,, nghe không hiểu gì cũng không có vẻ không kiên nhẫn, câu nắm tay Nam Thu Hành, hơi hạ tầm mắt, xoa xoa đốt ngón tay Nam Thu Hành không phát ra tiếng động gì.

Một lúc sau, người đàn ông lại rời đi, trước khi đi còn nói một câu với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt ngây ngốc nhìn Nam Thu Hành, muốn hắn phiên dịch.

Nam Thu Hành cúi đầu xem cậu, nhẹ nhàng cười lên tiếng.

"Minh Nguyệt, người vừa nãy nói là, "Xin chào bà chủ, rất vui khi được gặp cậu"."

Minh Nguyệt thẹn thùng mím môi cười, đôi môi mềm hơi chu lên, cậu đang vui vẻ.

Bên này vẫn là ban ngày, trời hơi âm u, không khí ẩm ướt, có lẽ vì vừa mới mưa.

Mẹ Nam Thu Hành là con gái gia tộc có tiếng tại khu vực này, cho nên Nam Thu Hành khá quen thuộc với nơi đây.

Nơi hai người ở là căn nhà mẹ Nam Thu Hành mua từ mấy năm trước.

Tường ngoài sơn màu trắng, có sáu khung cửa sổ đen hướng ra ngoài, cổng chính màu đen không có biển số nhà, còn có cả những dây hoa tử đằng mọc xum xuê leo trên tường.

Minh Nguyệt thích căn nhà này, hai mắt sáng bừng.

Quản gia là một người phụ nữ trung niên tóc ngắn, rất gầy, nhưng rất dễ gần.

Quản gia biết nói tiếng Trung, mặc dù tiếng Trung của cô hơi kỳ lạ.

Hai người thay giày ở huyền quan, không đi dép lê, chỉ đi vớ bước thẳng vào phòng khách.

Phong cách theo sở thích của mẹ Nam Thu Hành, tất cả đều rất đơn giản, rèm cửa màu trắng, đồ dùng bằng gỗ thô, mỗi góc nhà đều có đủ loại cây cảnh sắc màu.

[EDIT] KHÔNG VẸN TRÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ