Lần thứ hai Minh Nguyệt nhìn thấy Nam Thu Hành là vào tháng bảy.
Cha mẹ đi công tác, để Minh Nguyệt và Minh Quang ở nhà.
Minh Quang nhỏ hơn Minh Nguyệt hai tuổi, vừa mới thi học kì xong, ngày nào cũng hẹn bạn ra ngoài chơi.
Thế là trong nhà thường xuyên chỉ còn Minh Nguyệt và dì bảo mẫu.
Ngày 11 tháng 7, Nam Thu Hành không mời mà đến, lý do hắn nói với người trong nhà Minh Nguyệt là từ lần đầu gặp Minh Nguyệt như đã quen từ lâu, hắn muốn chơi với Minh Nguyệt.
Bảo mẫu gọi điện báo cho ông bà chủ, mặc dù hai người thấy hơi kì lạ, không hiểu vì sao con trai Nam gia lại thấy quen con trai mình, nhưng nghĩ lại, nếu có người tình nguyện làm bạn với Minh Nguyệt cũng là chuyện tốt, ông chủ nói bảo mẫu không cần lo lắng, cứ để mặc Nam Thu Hành.
Dì bảo mẫu đưa Nam Thu Hành đến phòng Minh Nguyệt.
Chỉ có một mình Nam Thu Hành vào phòng.
Vừa mở cửa, khí lạnh đã ập thẳng vào mặt hắn.
Minh Nguyệt đang ngủ trong góc phòng, đầu cậu hơi cúi xuống, ngồi dựa vào tường.
Nam Thu Hành đến gần Minh Nguyệt, ngồi xổm trước mặt cậu, lẳng lặng nhìn Minh Nguyệt, chớp mắt đã nhìn được vài phút.
Đến khi Minh Nguyệt bị ánh mắt chăm chú của hắn đánh thức.
Trước đây, mỗi khi đến hè Minh Nguyệt sẽ bị phơi thành đứa bé da đen thô ráp. Nhưng cậu vốn rất trắng, qua mùa đông là lại biến thành cậu bé trắng trẻo như trước.
Rời khỏi thôn lạc hậu kia, Minh Nguyệt không phải xuống đồng làm việc, không phải còng lưng dưới cái nắng chói chang mùa hè, thế nên năm nay da Minh Nguyệt không còn bị đen nữa.
Minh Nguyệt mơ mơ màng màng nhìn đôi mắt màu xanh xám của Nam Thu Hành, chậm rãi chớp chớp mắt.
"Nam...... Thu Hành."
Minh Nguyệt gọi hắn, trong giọng vẫn còn chút giọng mũi.
"Ừ, anh là Nam Thu Hành." - Chàng trai gật gật đầu, vẫn ngồi xổm trước mặt Minh Nguyệt, hắn duỗi tay nắm lấy cằm Minh Nguyệt giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.
Minh Nguyệt không quá nhạy cảm khi bị người khác đụng chạm lúc vừa thức dậy, cũng có thể là cậu chỉ không nhạy cảm với người bạn duy nhất của mình thôi, mặc dù thời gian hai người gặp mặt và trò chuyện còn chưa được một tiếng đồng hồ.
Nam Thu Hành nhân cơ hội xòe tay ra, áp lên má trái Minh Nguyệt, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng xoa lên mặt cậu.
Minh Nguyệt nhìn Nam Thu Hành, đầu óc dần dần thanh tỉnh, trong căn phòng tối tăm vì bị rèm che kín, cậu duỗi tay ôm lấy Nam Thu Hành.
"Nam Thu Hành." - Không ngắt quãng, lần đầu tiên Minh Nguyệt gọi tên Nam Thu Hành một cách lưu loát.
Minh Nguyệt nhớ rõ, đây là bạn của mình.
Minh Nguyệt cô độc thích và quý trọng lòng tốt không lý do của Nam Thu Hành.
Để không bị đánh, không bị đói, cậu đã học được cách nhìn mặt đoán tâm trạng, cậu rất nhạy cảm với thái độ của người khác với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] KHÔNG VẸN TRÒN
Kısa HikayeTên khác: Không Viên / Bất Viên Tác giả: Thập Niên Ương Lí Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, đoản văn, song khiết, 1x1, yêu từ cái nhìn đầu tiên, hai bên cùng cứu rỗi, công yêu chiều thụ x thụ ỷ lại công. Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz) Ngu...