Lễ vật Ngân Hà dành cho tôi, tự do và anh (银河给我的礼物,自由和你)

291 14 5
                                    

*Đoản ngắn

*Bối cảnh Ngân Hà, không phải hiện thực nhưng lại là hiện thực

*Đoạn trước là ngôi thứ nhất, đoạn sau là góc nhìn của Thượng Đế 

_

—— Thân ái, xin hãy nói cho tôi biết, nếu như thế giới này người cùng giới mới có thể sinh con, người khác giới không cách nào sản sinh hậu thế, vậy thì chúng ta có phải sẽ tốt hơn một chút không?

—— Thân ái, em có thể nói cho tôi biết, vì sao thế giới này lại bất công với tôi như thế, cho tôi thân phận nhưng lại hạn chế tự do của tôi? 

—— Thân ái, em có thể trả lời tôi không, vì sao tôi phải đi qua bụi gai, vượt qua sơn hải, mới có thể ôm lấy em?


unknown, một nơi không xác định.

Cuộc sống của mọi người nơi đây, bọn họ ở trong dải Ngân Hà, nhưng cũng ở trong một cái lồng giam.

Kiến trúc xuất hiện nhiều nhất trong Ngân Hà chính là một căn phòng màu đen rất nhỏ, tính an toàn bảo mật rất cao, bên ngoài có hai bảo vệ mặt không đổi sắc canh giữ, bên trong có ba người mặc áo khoác trắng cũng không hề có chút cảm xúc nào nhìn tôi.

Tôi ở đây từ bao giờ, vì sao tôi lại ở đây, những thứ này tôi đã từng hỏi đến rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn không nhận được câu trả lời.

Bọn họ nói, "Cậu bị bệnh."

Tôi bị bệnh ư?

Nhưng tôi không hề cảm giác được bản thân mình khó chịu, tôi nhíu mày, sắc mặt cũng không hề thay đổi giống như bọn họ, dò hỏi: "Vì sao tôi lại ở đây?"

Không phải tôi có vấn đề về thần kinh khuôn mặt bẩm sinh, cũng không phải do tính cách của tôi lạnh lùng, chỉ là bây giờ tôi căn bản không thể nào khống chế được nhất cử nhất động của mình nữa, thậm chí là biểu lộ khuôn mặt của mình.

Tôi mặc một cái áo bó sát người.

Nhưng vì sao tôi lại phải mặc một chiếc áo bó sát người chứ?

Tôi biết, nếu như tôi không hỏi mình đang ở đâu, vậy thì tôi có hỏi cả đời cũng sẽ không bao giờ biết được ngay lúc này vì sao mình lại xuất hiện ở đây, vì sao tôi lại dùng khuôn mặt, trạng thái này để đối diện với những người —— Tôi không quen biết, những người hoàn toàn xa lạ.

Nói là lạ lẫm thì cũng không phải, bởi vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy bọn họ thì tôi lại cảm thấy có chút buồn nôn.

Trong đó có một người đàn ông mặc áo khoác trắng cầm một chiếc máy tính bảng đặt xuống bên bệ cửa sổ rồi đi đến trước mặt tôi, bước chân của hắn vô cùng ngay ngắn trang nghiêm, trang nghiêm đến mức dường như không nhìn ra một chút tật xấu nào, nhưng cũng chính bởi vậy mà tôi mới nhận ra được người này có chút khuyết điểm.

Nói như thế nào nhỉ? Chẳng có ai là hoàn mỹ cả.

Màn hình chuyển từ đen sang trắng, sau đó chuyển đến phần hình ảnh như trên.

楚辞 | Sở TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ