Cố nhân vi an (故人为安)

283 28 1
                                    

Ta thấy cầu Hỉ Thước từ bên kia bắc sang bên này, lúc người từ đầu bên kia bước tới, ánh mắt nhìn về phía ta tràn đầy ôn nhu.

—— văn án.

*Bối cảnh cổ đại giả không

*Thiết lập nam tử làm hậu

*Siêu cấp ngắn

*Kẹo bạc hà của wuli mẹ chồng  ElizabethTea

_

Đăng cơ ba mươi mốt năm, Hoàng đế ban cho Hoàng thái tử một hôn sự, Hoàng thái tử vừa mới hai mươi ba tuổi, là một nhân tài kiệt xuất. Người đã từng thấy Hoàng thái tử đều nói hắn mặt như mỹ ngọc, ôn nhu lễ độ. Ngoài đường cũng có họa sĩ vì Hoàng thái tử mà vẽ tranh, trên bức tranh là một nam tử thân mặc thường phục, khuôn mặt như tiên, giống như điêu khắc dùng một nhát dao, vẽ bằng một nét bút mà tỉ mỉ khắc nên.

Cổ thư có câu: "Duyệt Dịch nhược cửu xuân, khánh chiết tự thu sương."

Cũng chỉ có thể sánh ngang với nửa phần dung mạo của Hoàng thái tử.

Đại hôn của Hoàng thái tử, đương nhiên là tất cả bá tánh đều chúc mừng.

Hôn sự này khiến vô số người vui vẻ, nhưng cũng sẽ có người thương tâm.

Vương Nhất Bác cũng không hẳn là thương tâm đau buồn, chỉ là phải gả cho một nam tử mà mình chưa từng gặp, suy cho cùng thì trong lòng vẫn có chút khó chịu. Tuy nói rằng người này là Hoàng thái tử, dưới một người trên vạn người, nhưng trong lòng y vẫn có chút e ngại.

Người nhà nói với y, "Hoàng thái tử là một người thiện lương, khi người hạ sinh, các quan đều nói: 'Đêm qua thần xem thiên tượng, phát hiện thiên tượng có dị động, tử khí ngưng tụ, triều đình ta đã ngàn năm không có thịnh thế, quốc thái dân an, thương dân như con. Còn là Ngũ Tinh Liên Châu, đối với thần quả thật là vô cùng hiếm thấy!' Sau khi sắc phong thái tử đến nay, người luôn rất được lòng dân, mấy năm trước, lúc ngươi còn nhỏ, Đông Nam có nạn hạn hán, Hoàng thái tử vẫn luôn cải trang đến đó tuần sát, vừa mới đến Giang Nam, ông trời đã đổ mưa."

Vương Nhất Bác không quá mê tín mọi chuyện như thế, y chỉ muốn gả cho người mình thích, chứ không phải là một người chưa từng gặp, hơn nữa còn là một nam tử cao cao tại thượng.

Nhưng mà ý chỉ của hoàng gia không thể làm trái, Vương Nhất Bác cho dù có không tình nguyện thì y cũng không thể không tuân theo thánh chỉ.

Ngày đó đại hôn, Vương Nhất Bác là nam tử, tuy nói là gả vào Hoàng thất nhưng cũng không cần phải đội khăn trùm đỏ. Y bước lên kiệu, đến trước cầu Hỉ Thước ngoài cung.

"Ngừng kiệu!" Âm thanh bén nhọn của công công ngoài kiệu vang lên, đâm vào tai Vương Nhất Bác khó chịu vô cùng, có người đỡ tấm rèm kiệu lên, y được người ta đỡ từ trong kiệu bước ta ngoài.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi kiệu ánh mắt đã bị nam tử áo đỏ thân như trường ngọc đứng đối diện cầu Hỉ Thước câu mất.

楚辞 | Sở TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ