trong căn nhà ngập tràn ánh nắng và hương thơm mùi dâu tây nhè nhẹ và ngọt ngào
"anh, anh xem em treo bức tranh này cân bằng chưa ?" riki hớn hở nói với heeseung, hai tay đặt trên khung tranh
reng reng
heeseung tỉnh dậy, anh chớp chớp hai mắt rồi quay lại nhìn bức tranh trên tường
riki, em đã từng ở đó, hiện diện trong căn nhà này nhưng giờ thì không còn nữa. trong căn nhà ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ vẫn luôn có mùi hương của riki nhưng chỉ có một mình anh nơi đây. nỗi hiu quạnh chẳng bao giờ tan biến từ ngày em đi
ngày hôm ấy, thành phố hoa lệ ngập trán ánh đền rực rỡ lại chìm trong cơn mưa u buồn, xám xịt