heeseung chạy tới phòng bệnh của riki, thấy em đang ngồi nhìn con hạt cuối cùng trên tay
"anh, em muốn đi dạo"
đúng rồi, bây giờ là mùa thu, mùa mà riki thích nhất. em thích chạy nhảy dưới trời thu mát mẻ, ngắm từng chiếc lá vàng rơi xuống
heeseung đỡ em ngồi lên xe đẩy rồi từng bước cùng em đi dạo
heeseung ước rằng đây là con đường trên cuộc đời, có thể cùng em đi hết con đường
riki ngước lên nhìn, một chiếc lá rơi xuống, em bắt lấy rồi nhìn nó, mũi em cay xộc lên
em nắm lấy tay heeseung "chúng ta có tất cả 108 con hạc, anh có thể đọc hết chúng, có được không ?"
"được, chắc chắn rồi, anh hứa" heeseung ôm lấy em, đầu em tựa vào vai em, từng hơi thở nhẹ nhàng phả ra, rồi chẳng còn hơi ấm nào nữa
"riki, riki, đừng mà, anh chưa sẵn sàng mà, đừng làm vậy mà" heeseung liên tục lắc đầu, em cứ thể nằm yên trong lòng anh chẳng nói lời nào
"không, anh xin em mà"
đôi khi hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn, có thể xé toạc cả mộng tưởng tươi đẹp của chúng ta