"gửi tới anh
mình chia tay đi, đừng gặp nhau thêm lần nào nữa. em biết anh yêu em nhường nào, và em cũng biết tình cảm em dành cho anh cũng lớn từng nào, nhưng xin đừng gọi điện cho em nữa, cũng đừng chiều nào cũng chờ em ở cổng trường nữa, và cũng đừng đứng trước tiệm hoa gọi em. anh không làm gì sai cả, em cũng chẳng hết tình cả với anh, chỉ là em mong anh sau này có thể yêu một người khác tốt hơn em, có đủ thời gian ở bên cạnh anh
bức thư này như một con mốc đếm ngược từng ngày em sống trên thế gian này, từng ngày em ngồi trên giường bệnh chờ đợi hoa anh đào nở rộ
nếu như cả đời sau này anh chỉ yêu có mình em thì sao ?
vậy thì xin đừng tự dày vò bản thân mình nữa, hãy đứng dậy và đi tìm người mới đi, giết chết quá khứ đau buồn này nữa đi. em không muốn thấy anh đau khổ chút nào, không muốn thấy một mình ôm lại kỉ niệm này. như người ta bảo, người ở lại luôn là người đau khổ nhất
em thật cảm thấy tội lỗi khi đã bước vào cuộc đời anh, cũng cảm thấy thật khó chịu khi đã nói ra tình cảm của em trước mặt anh
chúng ta có những kỉ niệm đẹp bên nhau, nhưng giây phút mà em ước rằng nó sẽ dừng lại mãi mãi ở đây
nhưng hiện thực thì luôn luôn tàn nhẫn và lúc nào đó có thể giết chúng ta
cái ngày mà em biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, hai tay em buông rời mảnh giấy, nước mắt trực trào lăn dài. em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, với em thì cả đời bên anh chưa đủ, làm sao có thể chấp nhận được rằng chúng ta mới chỉ ở bên nhau ba tháng thôi đây, em chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận sự thật này nữa
nhưng có lẽ chúng ta phải dừng lại thật rồi, sẽ chẳng còn ngày tháng em được bên anh nữa. mong anh sau này có thể tìm được người yêu anh thật lòng, có đủ thời gian ở bên anh và chăm sóc cho anh
chúng ta chia tay nhé, tất cả đều là vì em yêu anh, hãy sống cho hiện tại và tương lai nhé
từ riki
tới người em yêu nhất"