tôi khi ấy là một sinh viên đại học, còn em là một học sinh cấp ba, gia đình em mở một tiệm hoa gần nhà tôi. mỗi lần cần hoa đều qua tiệm nhà em mua
rồi cứ thế mà tôi và em quen biết nhau
em rất hay cười, cũng rất hay tặng hoa cho tôi, em bảo là hoa thừa hôm nay bán không hết, để trong tiệm sợ héo nên tặng tôi để trên bàn học. tôi lần nào cũng vui vẻ nhận những bó hoa chính tay em bó
rồi chẳng biết lúc nào mà tôi và em đều có tình cảm với nhau
riki với tôi quan trọng vô cùng. tôi luôn muốn giành điều tốt đẹp nhất cho em. bởi em quá đỗi hoàn hảo với tôi, một người có thể gạt bỏ mọi sự u buồn và gánh trên vai tôi, người có thể biến cơn mưa kia thành cầu vồng rực rỡ. người lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh
em là mối tình đầu của tôi, cũng sẽ là người cuối cùng trong đời của tôi
mối tình đầu tựa như những đoá hoa nở rộ nhưng rồi cũng có ngày úa tàn
cứ ngỡ rằng tuổi 17 sẽ thật tươi vui và đáng nhớ
ấy thế mà tuổi 17 của em chỉ loang quanh lẩn quẩn trong căn phòng nồng nặc mùi cồn
tôi vẫn nhớ cái ngày em nằm trên giường bệnh, tay chỉ chỉ đếm từng con hạc em gấp. đó là những con hạc mà tôi và em cùng gấp. nhưng mỗi ngày chẳng thấy chúng tăng lên mà giảm dần. tới ngày mà em rời đi, chẳng còn những con hạc nào cả. chúng chỉ là những mảnh giấy em viết những lời yêu thương dành cho tôi
tôi chỉ muốn thồi gian dừng lại để có thể bên em, dù chỉ là một giây ngắn ngủi