Tách... tách...
Mưa bắt đầu đổ xuống. Những hạt mưa nặng trịch ấy cứ từng lớp lại từng lớp đánh lên cái cửa sổ cũ đã bám đầy rong rêu theo sự chạy đua của thời gian.
Anh vẫn như thế. Vẫn ngẩn người trước cái lò sửa mà chả lấy một tín hiệu định nhóm lên. Đầy cô quạnh. Con người ấy từng là ánh dương quang của mọi người giờ chẳng khác gì ngọn cỏ héo hon bên vệ đường chả lấy ai để tâm. Bỗng, anh đứng dậy nhìn quanh ngôi nhà đầy mùi gỗ ẩm mốc này lặng người. Hắn vẫn chưa về nhà.
"Severus...Severus...Sev". Anh thều thào trong cơn ác mộng.
Hắn - người đàn ông đầu tiên cũng là người cuối cùng anh dành cả tâm trí, trái tim mà dõi theo. Người duy nhất.
"Look at me"
Lại là nó, từng dòng kí ức dày vò anh từng đêm, nhấm nháp từng hi vọng mà anh dành cho thế giới này. Liệu anh đang sống vì điều gì khi người đó đã chẳng còn nơi đây? Ác mộng vẩn quanh từ đêm này qua đêm khác, chúng như người bạn nhắc nhở cho anh những thứ đã xảy ra và là thứ duy nhất bên anh mỗi ngày.
"Severus đồng ý với em là sau trận chiến này hai ta sẽ đi thăm đồng hoa phía tây thành phố nha." Giọng nói đầy trong trẻo như nắng mai bên thềm của cậu thiếu niên trong chiếc áo chùng Gryffindor cứ vang vọng khắp căn hầm ấm áp.
" Nếu như cứu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh đây còn sống mà quay về thì kẻ hèn mọt như ta đây chẳng thể nào không đồng ý." Hắn đáp với một nụ cười nhẹ. Rồi ôm anh. Cái ôm lần cuối.
Vậy mà giờ đây anh về còn người ở nơi nao sao chẳng thấy quay lại. Cảnh vật vẫn còn đấy chỉ là từng thứ một đã bị lớp bụi của thời gian thổi lên ám mùi chết chóc. Cuộc sống sau chiến tranh cứ như thế mà tiếp diễn, dòng người vẫn vận động dẫu cho trong lòng bất cứ ai cũng bị đóng cho một hay nhiều cái đinh của sự đau thương. Bạn bè, kẻ mất, kẻ chọn rời đi cái xứ này vì không chịu nổi việc phải thấy cảnh còn người mất. Còn anh vẫn chọn ở lại căn nhà trên con đường Spinner's End, chờ người quay về.
Hôm nay, trời hơi âm u, anh định ra ngoài mua ít đồ về để cho căn nhà thêm chút hơi người để khi hắn về không phải lo lắng. Anh vẫn thế. Vẫn cứ đinh ninh rằng hắn vẫn sẽ về, về bên anh, về với cái ôm đầy ấm nóng, bao bọc anh trong cơ thể phủ đầy hương dược liệu quen thuộc.
Sau cuộc dạo ở khu chợ cách đây không xa, anh mang về những nguyên liệu cho bữa tối hai người. Căn bếp được bật sáng, mùi hương của món gà tây nướng mật ong thoang thoảng quanh đầu mũi. Trên bàn ăn, các món đã được bày ra, anh ngồi đó bất động không đụng đến dù chỉ một món, khác hẳn cái người vừa mới vui vẻ nấu ăn khi nãy. Bỗng chuông cửa vang lên, anh giật mình bật dậy, trên gương mặt chuyển dần sang vẻ mong chờ vui vẻ đi mở cửa.
Cửa mở. Nhưng người bấm chuông không phải hắn. Là tôi. Người dành cả trái tim thanh xuân đầy rực lửa của mình để yêu anh. Yêu người đã dành cả linh hồn mình cho hắn.
Severus Snape - cái tên của người tôi vừa sợ, vừa ghét, nhưng cũng đầy sự kính nể. Thử hỏi ngoài anh thì đám học trò của Hogwarts có ai mà không sợ hắn, tôi cũng thế. Tôi ghét hắn. Đơn giản thôi, có ai lại đi thích người mà người mình đơn phương dành cả tình yêu cho đâu. Nhưng mà, tôi không dám tranh, không dám dành vì tôi không bằng hắn. Một phần cũng không, hắn làm được những điều mà tôi có khi dùng cả đời của mình cũng không thể làm được.