số hai.

323 37 3
                                    

- lớp trưởng, sao cậu đơ ra thế.

một bạn nữ trong lớp wonwoo đang áp sát vào gã, wonwoo đang bận bịu suy nghĩ về cái bệnh tăng thông khí mà lee chan đang mắc phải thế nên gã đã đơ một lúc và phớt lờ toàn bộ tiếng gọi của đám bạn nhà giàu.

- à, tớ chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi. - wonwoo đẩy bạn nữ ấy ra khỏi người mình vì gã không có hứng thú với con gái.

nói đúng hơn, gã có cảm xúc với những người cùng giới và gã yêu lee chan.

thế nên, không tiếp cận với mấy cậu bạn học nữ là điều tốt nhất với gã, không khiến gã khó chịu và càng không gây mất lòng với họ.

- tớ định rủ cậu xuống căn tin ấy mà. - bạn nữ cười trừ sau khi bị đẩy ra, nhưng cô không quên ý định tiếp cận ban đầu của mình.

- không, tớ chưa đói đâu, cậu xuống căn tin với bạn đi nhé.

wonwoo lấy quyển sách về y khoa trong cặp ra, đọc đi đọc lại cả tá chứng bệnh trong đấy, gã đang thấy may mắn vì cuốn sách này có nói về tăng thông khí, ở trang cuối. nơi wonwoo chưa đọc đến, nhưng lại là điều kiện quan trọng nhất để wonwoo tiếp cận chan.

- này lớp trưởng, đừng đọc mấy cái thứ này nữa, đi chơi đi.

một thằng trong đám bạn của wonwoo đập tay lên bàn thật mạnh, khiến cho trang sách về tăng thông khí mà gã đang đọc theo cú đập ấy tung lên và biến mất, lúc rơi xuống thì đã lạc qua trang khác xa hơn rồi.

wonwoo tỏ rõ vẻ khó chịu, về tất cả mọi thứ vừa xảy ra, đã xảy ra và sẽ xảy ra trong tương lai.

- để tao yên, làm ơn.

đám bạn của wonwoo mở to mắt. vì đây là lần đầu tiên wonwoo điềm tĩnh to tiếng với ai đó, nhất là với một thằng trong đám.

-nếu mày cảm thấy bản thân có đủ thời gian rảnh rỗi, thì cứ đi chơi đi. tao thì không, mày hiểu chứ?

- tao nể tình mày là bạn, và là lớp trưởng nên mới nói ngon ngọt với mày. rồi mày lên mặt với tao à?

thằng bạn bị lớn tiếng nổi cáu, nắm lấy cổ áo của wonwoo. mấy đứa trong lớp biết thừa thằng này máu nóng thế nào, đụng đến tự ái của nó thì nó chẳng tha.

- nếu mày đã vào được cái trường này, thì chăm học giùm cái đi. - wonwoo cũng nắm lấy cổ áo của thằng bạn ấy.

- tao có học hay không, liên quan quái gì đến mày?

- ồ thế hả, tao không liên quan. nhưng tao sợ mày sẽ bị đá ra khỏi cái trường này với cái bảng điểm thấp tẹt cho một cái trường chuyên nhất thành phố đấy.

hôm ấy, nếu không có sự ngăn cản của thầy y tế yoon jeonghan đang tình cờ đi ngang qua thì có lẽ wonwoo không chỉ dán băng ở bên mép và trán, mà sẽ còn nghiêm trọng hơn cả.

wonwoo ghét đám bạn của gã, ghét cái cách bọn nó xì xầm về người gã yêu.

cũng như cách thằng jang mà gã vừa đánh nhau với nó hôm ấy nói về tình bạn của gã và chan rằng: mấy đứa chơi với cái thằng kì lạ đó cũng sớm giống như nó thôi, thằng wonwoo là ví dụ đấy.

dẫu biết sau vụ này, danh tiếng lớp trưởng tốt của chuyên hoá mà wonwoo giữ sẽ ít nhiều có ảnh hưởng. nhưng điều gã muốn làm hiện tại là bảo vệ lee chan.

                             🎈

- w-wonwoo.. - lee chan đứng đối diện gã, cả hai tình cờ nhìn thấy nhau trên dãy hành lang trống vào cuối giờ.

wonwoo không còn đám bạn đi cùng nữa, vì chúng nó tẩy chay gã rồi còn đâu. dù thế, wonwoo vẫn thấy rằng bọn nó là lũ đầu b**i chỉ biết bám lấy mấy thằng nhiều tiền rồi sỉ nhục những người gặp vấn đề về sức khoẻ thôi, nếu có thể gã chỉ muốn chúng nó trải nghiệm cái cảm giác phải chịu đựng giống lee chan và các bạn học sức khoẻ không tốt với mấy lời như đấm một cái thật mạnh vào tim.

- chanie, thật may quá, cậu hoàn toàn ổn. - wonwoo mỉm cười.

gã biết cách để khiến một ngày của gã tốt hơn, sau vô số điều tồi tệ. lee chan của gã chỉ cần đứng trước mặt gã, dù cách bao xa cũng đủ để gã cảm thấy an lòng.

vì ít nhất, chan của gã còn sống và gã nghe được giọng cậu.

- tớ ổn rồi. - chan hô to, hiện tại là cuối giờ nên hành lang trống hết cả rồi, mấy đứa học sinh vừa nghe chuông đã ào ra cổng mà về nên không quá ngại để làm điều đó lúc này.

- tớ đang mừng lắm đây, chanie.

- nhưng cậu thì không ổn chút nào đâu, wonwoo.

quầng thâm mắt, băng cá nhân dán bên mép và trán cùng với cái dáng vẻ như mất ngủ cả đêm của gã đang khẳng định rằng gã không hề ổn cho một cuộc trò chuyện lâu dài.

- tớ sẽ đỡ cậu vào phòng y tế.

- cũng gần đây thôi mà, tớ tự đi tới được, chanie không nên quá sức đâu vì tớ nặng lắm đấy.

- t-tớ.. - lee chan đan chặt hai bàn tay của cậu vào nhau, ngại ngùng nói lí nhí. - muốn giúp cậu để trả ơn cho việc cậu đã đỡ tớ vào phòng y tế.

lee chan không có nhiều sức khoẻ, thế nên việc đỡ một wonwoo nặng hơn cậu kha khá đến cái phòng y tế của bác sĩ yoon đằng xa rất nguy hiểm. vì lee chan có thể mệt và căn bệnh lại tái phát khiến cậu gặp rắc rối.

rốt cuộc, wonwoo vẫn phải dựa vào lee chan để đến phòng y tế. vì chân gã đang bủn rủn vì mệt mỏi.

/ xin chào, tớ từ bạn bè vì cậu, tớ mong rằng chúng ta sẽ vượt qua được căn bệnh này nhé./

wj.





tăng thông khí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ