Chương 4

267 18 0
                                    

Bắt gian

Buổi tối hôm đó, Jungkook không về nhà ăn cơm tối, nửa đêm anh vẫn chưa về. Đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, tôi cũng không thấy bóng dáng anh.

Tôi hơi lo lắng bất an, không biết muộn như vậy rồi anh còn có thể đi đâu, liệu có phải anh một mình đứng trong đêm tối, để cơn gió lạnh làm buốt giá trái tim?

Tôi không muốn quấy nhiễu Jungkook, khiến anh phiền não thêm. Tôi gọi điện cho lái xe của anh: "Chú Choi, anh trai cháu... À, Jungkook đang ở đâu ạ?"

Từ trước đến nay, chú Choi không dám thất lễ với tôi, tôi hỏi gì chú đáp nấy. Tuy nhiên, tôi không dám xác định trong câu nói của chú có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả: "Cậu ấy... tâm trạng của cậu ấy rất tệ nên bảo tôi đưa cậu ấy tới ngôi biệt thự ở Busan. Tôi nghĩ tối nay chắc cậu ấy qua đêm ở đó."

"Busan? Anh ấy có biệt thự ở Busan sao?"

"Vâng ạ, cậu ấy mua từ mấy năm trước."

Như vậy cũng tốt, Jungkook tìm một nơi yên tĩnh để tập trung suy nghĩ. Qua một đêm, chắc anh sẽ nghĩ thông suốt. Chúng tôi dù sao vẫn là người một nhà, cha con đâu phải là kẻ thù. Nhưng ngay sau đó, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng: "Anh ấy chỉ có một mình hay sao?"

"Tôi không thấy trong biệt thự có người khác." Câu trả lời của chú Choi có vẻ mơ hồ.

"Vâng, cháu rõ rồi."

Sau khi buông điện thoại, tôi cuộn người trên giường, dù đắp tấm chăn dày nhưng tôi vẫn rất lạnh. Ánh sáng buổi sớm mai mờ mờ chiếu qua rèm cửa màu gạo, không thể làm căn phòng sáng thêm dù chỉ một chút.

 Ánh sáng buổi sớm mai mờ mờ chiếu qua rèm cửa màu gạo, không thể làm căn phòng sáng thêm dù chỉ một chút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Không biết bình minh ở ngôi biệt thự Busan liệu có thể khiến một người bớt cô độc?

Cuối cùng, tôi không kiềm chế nổi nghi hoặc trong lòng, tôi cầm máy di động, tìm đến số điện thoại quen thuộc. Phân vân một lúc, tôi quyết định đổi thành số điện thoại của Cha Eun Woo. Vì không chắc chắn anh ta ngủ hay thức nên tôi gửi tin nhắn: "Anh ngủ chưa?"

Cha Eun Woo nhanh chóng gọi điện cho tôi, đầu máy bên anh ta rất ồn ào, trái ngược căn phòng tĩnh mịch của tôi: "Lisa, ngày tân hôn mà em còn có thời gian quan tâm đến anh, quả thực khiến anh vừa mừng vừa lo quá đấy."

Tôi hít một hơi, cố gắng đè nén sự bực bội muốn đạp cho anh ta một phát: "Cha Eun Woo, anh có thể giúp tôi một việc không?"

NHƯ MỘT GIẤC MƠ ( LIZKOOK )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ