Ngoại truyện về Jungkook: Nguyên tội
Nếu phải có một người chịu trách nhiệm về tội lỗi của La gia, anh hy vọng người đó là anh...
Năm đó anh mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học trở về nước.
Dưới biển hiệu đang nhấp nháy tại một khách sạn nào đó, Jungkook quan sát một người đàn ông trung niên và hai nhà báo nổi tiếng của thành phố A vui vẻ rời khỏi khách sạn qua cửa kính ô tô. Nếu anh nhớ không nhầm, người đàn ông đó là trợ thủ đắc lực của ông chủ Im, người đang dần tiến vào ngành khai thác khoáng sản thời gian gần đây.
Tài xế Choi Hyun Jin ngồi ở ghế lái, quay lại nói: "Ông chủ La không muốn thiếu gia nhúng tay vào vụ này." Nói xong, ông ta nín thở chờ anh lên tiếng.
Trầm mặc trong giây lát, Jungkook hỏi: "Bên mỏ quặng chết bao nhiêu người?"
"Hai người, là hai cha con."
Jungkook giơ tay day day hai hàng lông mày.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố này. Anh cũng không dưới một lần khuyên ba anh, khai thác khoáng sản nhất định cần phải dựa vào bản vẽ, không thể xem thường các biện pháp an toàn, nhưng La Hyun Bin đều bỏ ngoài tai lời khuyên của anh, người phụ trách mỏ quặng không hề có ý thức về vấn đề an toàn. Bây giờ quả nhiên xảy ra chuyện.
"Gia quyến người chết đòi bao nhiêu tiền?" Anh hỏi.
"Họ không nhắc đến tiền bạc, chỉ nói muốn đòi công bằng. Bên trên bắt chúng ta phải giải quyết êm thấm vụ này. May mà hai cha con nhà đó là người ngoại tỉnh, trong nhà chỉ có một bà già và một người phụ nữ đang mang thai. Ông chủ La đã sai người khống chế bọn họ rồi, tạm thời chưa tiết lộ tin tức ra ngoài, nhưng nếu..." Chú Choi đưa mắt dõi theo hình bóng hai phóng viên đã đi xa. "Nếu để hai tay nhà báo đó gặp gia quyến người chết, chỉ e vụ này không giấu nổi."
"Khống chế? Cha cháu lại giam lỏng người ta à?"
Chú Choi do dự vài giây, gật đầu: "Ông chủ La sợ thông tin bị lộ ra ngoài ngộ nhỡ chính quyền cử tổ chuyên án đến điều tra thì sẽ moi ra nhiều chuyện trước kia."
"Làm vậy có thể bưng bít hay sao?"
Có lẽ quen sống trong giới hắc đạo nhiều năm, ba anh luôn cho rằng bạo lực và uy hiếp có thể giải quyết mọi vấn đề. Chỉ cần giới lãnh đạo mắt nhắm mắt mở thì ông có thể một tay che trời, có thể ngông cuồng làm điều xằng bậy. Nhưng ông không biết thời đại đã thay đổi, bây giờ internet phổ biến đến mọi ngóc ngách trên thế giới, phương tiện truyền thông có ở bất cứ đâu, không ai có thể che hết mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ MỘT GIẤC MƠ ( LIZKOOK )
FanficTruyện NHƯ MỘT GIẤC MƠ được mình CHUYỂN VER LIZKOOK!!! ------------ Có câu nói, con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh. Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đ...