2

278 25 12
                                    


Warning: Chap này có sự xuất hiện của người bạn trai vô danh của Diluc, nhưng đừng lo về anh ta. Anh ta sẽ isekai trước khi kịp làm gì.

_________

Ngày 5 tháng 4

Cuộc đời tôi có rất nhiều từ "nhưng". Chẳng hạn như, tôi đã có thể nói với em rằng tôi yêu em nhưng tôi quá hèn nhát để làm điều đó.

Sự hèn nhát của tôi đã giữ chân tôi khỏi  nhiều cơ hội đổi đời, trong đó bao gồm cả việc tiến triển với em. Người ta hay nói không thử thì làm sao biết được kết quả, tôi dám cá rằng những người như vậy chưa từng trải qua - bị nuốt chửng - oằn mình trong cảm giác sụp đổ khi thất vọng tràn trề đó. Tôi luôn nghĩ về viễn cảnh nếu như em từ chối tôi, tôi sẽ mất đi tất cả những gì mà tôi ở hiện tại đang cố xây dựng.

Đầu tiên là mối quan hệ với em, nếu em từ chối tôi, có lẽ mối quan hệ hiện tại của chúng ta sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Tôi sợ sệt cái ngày đó vô cùng, tôi có thể tưởng tượng ra những gì em sẽ nói, và vẻ mặt, cảm xúc của mình lúc đó. Tôi chắc chắn rằng mình không hề thích như vậy chút nào.

Thứ hai là các kế hoạch tương lai của tôi, đa phần chúng đều xoay quanh những việc tôi đang, sẽ và muốn làm cùng em.

Cuối cùng là cảm xúc của tôi.

Ôi cưng ạ! Tôi phải nói rằng cũng ngót nghét hai thập kỷ rồi tôi mới thấy mình như được sống đến vậy, các thớ cơ của tôi rạo rực còn adrenaline như bị đốc thúc. Em thật xinh đẹp, giọng nói của em thì như một bản thánh ca - nó thanh tẩy tâm hồn tôi. 

Vậy nên như tôi đã nói, tôi sẽ không mạo hiểm. Thỉnh thoảng tôi vẫn mong mọi chuyện cứ thế này có khi lại tốt, tôi và em trong một kiểu quan hệ mà chúng ta còn chưa xác định được.

Nhưng mọi chuyện chỉ yên bình trong suy nghĩ của tôi.

Điều tôi sợ, cuối cùng nó cũng đến.

"Thế giới hai người" của tôi và em rốt cuộc cũng bị một kẻ thứ ba chen chân vào.

Từ ngày gặp em, tôi nhận thấy mình thực sự đã thay đổi rất nhiều, tôi cười nhiều hơn, tôi nghĩ nhiều hơn, mọi vấn đề trong cuộc sống của tôi như nhẹ hẳn đi, không có tiêu cực, không có sự ảm đạm. Chỉ có tôi và những suy nghĩ về em khiến tôi vui vẻ cả ngày.

Tất nhiên là tôi sẽ không để ai khác cướp đi những thứ đó.

Đó là một buổi chiều buồn xo (như mọi ngày). Khi tôi đang nghĩ hôm nay mình sẽ nói với em về chủ đề gì, nhưng ngay khi tôi định mở lời bằng những câu chữ tản mạn. Em đã bắt đầu trước.

Tôi nghĩ mình nên vui, vậy mà tôi đã không.

"Này, hôm nay anh rảnh không? Em muốn anh gặp một người

Là bạn trai em, bọn em vừa quen nhau vài ngày trước.

Anh ấy bảo đợi vài hôm nữa hãy nói với anh. Nhưng em nôn nóng quá

Gặp nhau ở trung tâm thương mại nhé, anh ấy cũng rất muốn được gặp anh."

Tôi dường như không thể tin vào những điều vừa rồi. Nó diễn ra nhanh quá, tôi không thở được. Thật là điên rồ mà.

_________

Cuối cùng, vẫn là do tôi không muốn em buồn, vậy là tôi đã đến đúng như đã hẹn. Có điều gì đó trong tôi mách bảo rằng bất cứ điều gì tôi đang làm tiếp theo là một ý tưởng tồi tệ, tôi sẽ hối hận về điều đó. Linh cảm của tôi luôn đúng vì ngay sau đó tôi đã lập tức hối hận. 

Tôi mừng vì mình đã không hành xử ngu ngốc, tất nhiên là điều đó không có nghĩa là tôi cảm thấy thoải mái. Thề với Chúa, tôi chưa từng nghĩ rằng trong đời mình sẽ cảm thấy bức bối như vậy, hắn ta khó ưa đến mức tôi hoài nghi về việc em thích hắn có phải là một loại âm mưu hay không. Giọng nói của hắn thật khó chịu, tôi sống ở một khu chung cư thấp kém với xung quanh là đủ các loại tạp âm phiền phức. Nhưng trong tất cả những âm thanh đó, âm thanh của hắn ta là khó chịu nhất. 

Em biết đấy, tôi luôn ghét những kẻ phiền phức. 


________

13 tháng 4 

Trong lúc dọn dẹp đống bừa bộn của mình, tôi có thói quen hay nghĩ ngợi, chủ yếu là nghĩ  về em. 

Và hôm nay tôi lại suy nghĩ về việc tôi có nên kể cho em những chuyện đang diễn ra hay không, nhưng mọi chuyện luôn bắt đầu từ việc tôi bắt đầu lúng túng và không thể nói được gì. Những khi tôi không biết mở lời thế nào với em, thì em đã bắt đầu trước, Lần này cũng không ngoại lệ. 

Tôi không biết mình vừa phải nghe những gì bởi vì em đã rất hoảng loạn vào thời điểm đó. Những câu từ rời rạc của em đứt quãng trong điện thoại, và chắc là em vừa khóc. 

"Được rồi, vậy là anh ta đã biến mất trong khoảng một tuần à?" tôi hỏi, tôi muốn đảm bảo những thông tin mình vừa xử lí được là đúng. 

Một lúc sau đó em mới trả lời tôi, chắc là để lấy lại bình tĩnh. Tôi thấy thật lạ, con người ta thật dễ dàng khóc lóc, tôi thì không như vậy. 

"Vâng...hôm đó anh ấy chở em về, và...rời đi ngay sau đó...Hôm đó đường vắng, em không nghĩ...em không..."

"Đã có ai tìm thấy anh ta chưa?" tôi hỏi tiếp, trong đầu vẫn nghĩ rằng quả nhiên anh ta đáng bị như vậy. 

"Rồi..." em lí nhí. 

"Thế thì tốt." 

"Nhưng anh ơi...anh ấy mất rồi!" 

Tôi sững người một lúc. Cố tiếp nhận những thông tin vừa rồi. 

"Sao em biết?" 

"Người ta tìm thấy xe của anh ấy đỗ ở một nhánh sông ở ngoại ô, và họ...đã tìm thấy anh ấy dưới đáy sông." 

Tôi chẳng biết cái quái gì đang xảy ra nữa. Ngày của tôi đã đủ tồi tệ rồi, nếu thêm một chuyện điên rồ nào chắc não tôi nổ tung mất. Nhưng tôi biết, em cần tôi. Chí ít là trong những lúc em đang cô đơn. 

Nếu hắn không thể ở bên em những lúc em suy sụp nhất, tôi sẽ làm điều đó.

"Được rồi, em chờ một chút. Tôi sang chỗ em." 

Tôi muốn an ủi em rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, tôi dám đảm bảo rằng thông tin em vừa biết là chưa xác thực. Tôi cười thầm sự kém cỏi của đám cớm nghiệp dư đó, chúng còn chẳng thể làm được gì ra trò. Tôi chắc chắn người kia cũng không phải là hắn.

Vì theo như những gì người ta nói, cái xác vẫn còn đầu.  

[Kaeluc] Lunar EclipseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ