3

259 21 1
                                    

Từ chương này mọi thứ sẽ trở nên bớt ngọt ngào và nhiều sự tăm tối hơn. Bao gồm cả yếu tố tình dục và nhiều thứ khó chịu khác tui không biết gọi nó là gì nên bạn muốn quay xe thì quay xe nha. Nói chứ chương này vẫn còn nhân văn lắm hihi. 

________

20 tháng 4

Tôi thường xuyên ghé thăm em hơn kể từ ngày hôm đó. Thú thật là trước kia tôi không ra ngoài quá nhiều như thế này, trừ những khi mua thức ăn hay đổ rác. Nghe thật buồn cười và sến súa, nhưng mà tôi luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em kể cả khi điều đó có nghĩa là đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của mình.

Em biết đấy, cuộc sống của tôi từ lâu đã toàn bóng tối. Tôi vẫn còn nhớ cái năm tôi mười lăm tuổi, khi bọn họ cứu tôi khỏi căn hầm nhà tôi...Tôi đã bị choáng ngợp bởi ánh sáng, nó chiếu thẳng vào con mắt  còn lại của tôi. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ tôi đã cảm nhận được hạnh phúc. Khi tôi biết rằng mình sẽ được tự do, khi tôi biết rằng lão cha dượng chó má của tôi sẽ bị trừng phạt vì tội danh của lão, lạy Chúa, tôi không muốn dùng từ tục tĩu ở cái tuổi này tí nào, nhưng lão ta thực sự là một thằng chó.

Lần thứ hai tôi nhìn thấy ánh sáng của mình, có lẽ là lần mà tôi gặp em. Và tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu em đến nhường nào.

Ôi, tôi lại luyên thuyên hơi nhiều rồi. Chắc là vì tôi yêu em quá, nên chỉ muốn nói về em, ở bên em mãi thôi.

Da em trắng quá, hồng hào như một cánh hoa, tôi không biết mình so sánh có đúng không nữa. Nom rất hợp với màu tóc đỏ au, dài và bù xù đến đáng yêu của em. Khi em rúc vào lòng tôi thút thít, tôi đã len lén xoa lấy lọn tóc bồng, ngửi trọn hương thơm thoảng còn vương trên mái tóc em.

Em đã khóc nhiều đến nỗi đôi mắt em đỏ kè, giọng em bắt đầu khản đặc, và nhỏ dần...nhỏ dần đến khi em ngất đi vì kiệt sức.

Nhìn em bất lực nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi mỉm cười.

_____

Ngày 25 tháng 4

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật em, tôi đinh ninh như thế. Chà, tôi đã luôn nhắc nhở mình về ngày này, cái ngày mà một thiên thần xuất hiện trên thế giới cằn cỗi và xấu xa. Tôi ghi chú ở mọi nơi, từ những tờ giấy ghi chú nhỏ, đến những xấp tài liệu, những bức tường, tấm lịch trong nhà...Cốt cũng để nhắc tôi nhớ về ngày sinh nhật của em. Làm sao tôi có thể quên được chứ, nhỉ? 

Đương nhiên rồi, bất kể điều gì tôi làm, tôi đều nghĩ đến em mà. Không biết là tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, rằng đối với tôi em là quan trọng nhất. Đối với tôi em là tất cả, đối với tôi...tôi không thể sống thiếu em được. Kể từ khi em xuất hiện, mọi chuyện trong đời tôi diễn ra thật suôn sẻ, tôi thấy trời bỗng xanh hơn...Suy nghĩ về em đã an ủi tâm hồn tôi những khi tôi chìm vào những ám ảnh kéo dài, những khi tôi giật mình tỉnh giấc với cái áo ướt đẫm mồ hôi.

Em là điều tuyệt vời nhất từng đến với cuộc đời nhàm tẻ của tôi. 

Nhân tiện nhắc đến những điều nhàm tẻ, mấy tin tức hôm nay cũng nhàm tẻ làm sao. Mấy vụ tai nạn, cướp bóc, tham nhũng, cũng là hạng xoàng rồi. Thậm chí cái tin tức năm người mất tích trong chưa đầy một tuần cũng chẳng được lên trang nhất. Tôi thầm nghĩ, mấy người biên tập đang làm cái quái gì với cuộc đời của họ vậy? 

Đã vài tuần kể từ vụ án của tên người yêu cũ của em, hiện đến thời điểm này đã có thêm vài vụ lẻ tẻ nữa, thêm 5 người vừa mất tích tuần này. Đáng lẽ đây phải là một tin tức giật tít mới phải. Hay là vì họ đã bắt được kẻ tình nghi? Tôi không chắc, nhiều người khác lại cho rằng sắp tới sẽ còn nhiều chuyện xảy đến nữa. 

Họ nói những nạn nhân đều là những người tốt, những người mà đáng lẽ cuộc sống của họ thật yên bình nếu như họ không gặp phải tên máu lạnh quỷ quyệt nào đó. Tôi thì lại nghĩ những người kia xứng đáng bị như vậy. Chúng xứng đáng với cái nơi tăm tối mà chúng được gửi đến đó.

Lạy Chúa lòng lành.  Tất cả là vì chúng dám nhìn em, bằng ánh nhìn mà ngay cả tôi còn không dám. 

Tôi nghe họ thì thầm, rằng quỷ dữ sẽ không bao giờ ngủ. Tôi thì lại thấy chuyện này thật buồn cười. Và "quỷ dữ" cũng chỉ là khái niệm mang tính tương đối.

Với chim hoàng yến, mèo là quỷ.

Chỉ là chúng ta đã quá quen với loài mèo mà thôi.  

Tôi đã nói với em rồi mà, không ai - hay bất kì cái gì có thể làm hại em, chạm vào em. Đêm đó tôi thức trắng với một cốc cà phê, tôi nghĩ về những điều mà tôi có thể làm vì em, và tôi thấy hạnh phúc. Trong lòng tôi nhen nhóm một cảm xúc mà tôi không thể giải thích được, đa phần trong đó là sự hào hứng muốn được gặp em. 

Tôi nhớ mái tóc dài thẫm đỏ, tôi cũng nhớ cả giọng nói nhẹ nhàng. Tôi nhớ em đến nỗi không có từ ngữ nào lột tả được.

Chắc là ngày mai tôi sẽ đến gặp em, sau khi tôi giải quyết xong đống hỗn độn của mình.

[Kaeluc] Lunar EclipseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ