4

91 7 0
                                    

30 tháng 4

Nếu như em nghĩ rằng tôi đã quên mất ngày này...Tôi chưa quên đâu.

À không, phải nói là không bao giờ quên mới đúng. Tôi thậm chí còn nhớ cả những điều vặt vãnh mà có lẽ em còn chẳng nhớ, nói gì đến ngày quan trọng như hôm nay?

Chúc mừng sinh nhật.

Một trời nắng đẹp của tháng tư, giữa những ngày hạ rực rỡ. Không biết tại sao tôi bỗng thấy đời này đẹp đến thế.

Chắc là vì em, hoàn toàn là vì em.

Tôi dành cả ngày hôm trước để nghĩ về ngày sinh nhật em, tôi sẽ đến gặp em và vỗ về em sau tất cả những biến cố chẳng may đó. Chúng ta sẽ cùng uống một cốc cacao khi màn hình TV vẫn chạy một thước phim đen trắng.

Đôi lúc tôi nhận ra hạnh phúc không cần phải là điều gì đó lớn lao. Chỉ cần em thôi là đủ rồi.

______

7 tháng 5

Chúng ta đã không gặp nhau suốt một tuần. Tôi bắt đầu lo lắng rằng liệu mình đã nói gì không phải với em rồi chăng? Tôi mong là mình đã không như vậy.

Em đã không chủ động liên lạc - việc mà em luôn làm mỗi ngày. (Có thể em không biết nhưng lúc nào tôi cũng để ý từng thay đổi nhỏ của em. Cách em gửi tin nhắn cũng là một trong số đó. Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó)

Đến tầm ngày thứ 2, thứ 3 trong chuỗi 7 ngày dài đằng đẵng em trả lời tin nhắn của tôi. Cuộc trò chuyện đã không hề kéo dài. Nói đúng hơn là nếu tôi không cố gắng chủ động, sự im lặng vô tận sẽ bao trùm lấy giao diện tin nhắn.

Đến ngày thứ 4, tin nhắn của em ngắn gọn hơn hôm trước. Như một chữ "Ừ" cho có, cũng không còn những lời hỏi thăm.

Ngày thứ 5 và thứ 6, em cũng không trả lời gì. Như thể tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em, như thể tôi không là ai cả.

Người khác sẽ cho rằng chẳng có gì để làm quá, nhưng tôi...Tôi không giống họ. Một thay đổi nhỏ của em cũng khiến tôi cuốn cuồng. Cũng bởi vì tôi quá quan tâm em, và tôi thật sự xin lỗi về điều đó.

Có lẽ em sẽ cảm thấy phiền, cảm thấy tôi gàn dở vì tự cho mình cái quyền được quan tâm em. Nhưng tôi không thể dừng.

______
10 tháng 5

Cuối cùng thì em cũng trả lời tin nhắn của tôi, sau chuỗi ngày dường như kéo dài vô tận ấy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Ít nhất thì tôi biết được rằng mình vẫn chưa làm gì sai, ít nhất thì tôi biết được rằng mình vẫn còn đủ quan trọng.

Nhưng tôi vẫn không biết bản thân đối với em là gì, và tôi không ngừng lo lắng. Tôi không thể tiếp tục tự lừa dối mình, nhưng vẫn không có đủ can đảm để nói với em.

Cuộc đời chưa bao giờ hết khó khăn.

Tôi đã gặp em ở ga tàu điện ngầm vào chiều hôm đó. Chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất dài, không rõ là trong bao lâu, tôi chỉ biết là đến khi tôi tạm biệt em, trời đã tối muộn mất.

Vậy mà tôi lại không thể nói với em rằng tôi yêu em nhiều đến thế nào.

Trời ạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kaeluc] Lunar EclipseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ