Chương 2

6.2K 812 53
                                    

Hình như là về việc Isagi chơi chung với một đám con nít, còn chạy nhảy leo cây các kiểu. Đùa giỡn đến xẩm tối, Isagi khi đó dù gì cũng là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, xa người thân nguyên một ngày như vậy tất nhiên sẽ bất an lo lắng.

Khi cậu nói mình muốn về nhà thì lập tức bị những đứa trẻ kia cản lại, nhất quyết không cho Isagi rời đi. Bọn chúng bao vây lại thành một hình tròn, chặn hết đường lui của cậu.

Isagi buộc phải hứa rằng sẽ lại đến chơi với chúng nếu không thì lần sau gặp lại sẽ chịu phạt rồi mới được thả đi.

Ngặt một nỗi đi hoài đi mãi không thấy đường ra, trời còn đột nhiên mưa một trận lớn. Kí ức chỉ dừng lại ở đây, sau đó xảy ra chuyện gì thì cậu không nhớ gì hết.

Đến giờ khi đã trưởng thành, ngồi nghiêm túc suy nghĩ lại một hồi lâu... Có phải ngay từ đầu đám nhỏ đó đã không để cậu rời đi phải không? Đường rừng rõ ràng quen thuộc đến như vậy, thế mà lại không ra được.

Còn về cái hình phạt gì gì đó, ha... Con nít ranh. Đến mặt họ ra sao Isagi còn không nhớ thì sao mấy tên đó nhớ được cậu. Cậu bạn simp mèo của chúng ta hoàn toàn quên mất rằng trí nhớ của người ta rất tốt, không như cậu đâu, não cá vàng.

Trở lại với khung cảnh hiện tại, Tamara sau khi cất đồ xong thì đã tạm biệt ra về. Hình như nhận điện thoại xong thì cậu ta phi thẳng như bay ra ngoài luôn, nói vọng lại là 'mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà' hay sao á.

Lắc đầu bất lực với cậu bạn, Isagi tắm nước ấm cho từng lượt mèo nhỏ. Bọn nó rất ngoan, ngồi yên cho cậu kì cọ, còn híp mắt lại làm vẻ rất thoải mái. Isagi khó hiểu nghĩ thầm trong đầu, không phải mèo ghét nước lắm à?

Vặn máy sấy đến mức nhỏ nhất rồi nhẹ nhàng dùng khăn bông lau cho đám sâu lông ướt nhẹp. Isagi nhìn đám mèo còn ốm hơn lúc ban đầu nhặt về mà lòng đau như cắt, lo xong liền chạy vào nhà bếp.

Giờ chỉ có thể nấu tôm nhuyễn cho bọn nó, nhà cậu không có sữa hay thức ăn cho mèo, chỉ có thể như vậy mà thôi. May mắn là  Isagi thích tôm và mua kha khá về.

[...]

Sau khi đã cho bọn nó ngủ thì Isagi mới nhận ra... Màu sắc lông của mấy con sâu đa dạng thật... 

Đừng nói chủ cũ của bọn nó chơi thuốc nhuộm đó nhé! Mai mình phải đưa đi khám hết thôi, có bệnh thì không ổn chút nào.

Ăn hết một cái sanwich tiện lợi, Isagi đánh răng, ngâm nước rồi trèo lên giường ngủ. Kết thúc cho một ngày đầy bất ngờ và mệt mỏi.

Nghe nhịp thở người kia dần thả lỏng chậm rãi từ trong phòng truyền đến, lũ mèo tưởng như đã ngủ đồng loạt mở mắt. Bọn chúng ăn ý nhìn nhau, không đứa nào phát ra tiếng động bò về phía cửa phòng.

' Cạch'

Cửa rõ ràng đã được bóp khóa, vậy mà giờ lại từ từ mở ra. Bước vào là mấy con mèo Isagi vừa nhặt được, bọn nó trèo lên giường vây xung quanh, nhìn cậu một hồi lâu rồi mới nằm xuống. Giờ mới chính thức chìm vào mộng đẹp.

[...]

Bị ánh mặt trời làm cho tỉnh dậy, chàng trai trẻ vừa tròn 20 tuổi xuân xanh đang không hiểu tại sao hôm nay giường của mình chật đến vậy. Bình thường lăn qua lăn lại hai vòng còn được nữa là, giờ lại nhút nhít không nổi.

Isagi quay đầu tìm hiểu nguyên nhân thì bắt gặp cảnh tượng hết sức buồn cười, tướng ngủ của mấy con mèo cậu nhặt hài chết đi được! Có con mèo nào ngủ mà mông chổng lên trời không!? Có con nào ngủ mà cả đầu úp xuống nệm không!? Có không?!

Người nào đó vừa mới tỉnh dậy đã bị chọc cười cho ngủ lại, cười xỉu.

Định nhấc tay lên cũng không được, bọn nó ôm chặt cứng rồi. Chân bị chiếm dụng hết trọi, không làm ăn được gì.

" Mấy bạn nhỏ ơi, dậy dùm tao cái đi. Bọn mày định nhịn đói nguyên cả buổi sáng à? Nhưng tao không nhịn được đâu!"

Rung rung nhẹ cánh tay, Isagi bắt đầu công cuộc đánh thức sâu lười. Nhìn từng cục lông xinh xắn mở mắt ngồi dậy...

Mẹ nó, dễ thương dữ dằn!... Phù, bình tĩnh nào tôi ơi, không được manh động, không được manh động.

Cẩn thận tránh từng đứa, Isagi vọt thẳng vào nhà tắm. Được khoảng 20' sau, cửa được mở. Bước ra với mái đầu ướt, cậu lại lùa bọn mèo vào phòng bếp. Cậu ăn thì chúng cũng phải ăn cùng.

Thực đơn cho buổi sáng hôm nay gồm :

Tôm hấp mềm nguyên con( cho mèo )

Thịt cá phi lê nướng ( 1/2 cho mèo)

Cơm trắng

Súp miso

Thịt gà kho khoai tây

~chúc ngon miệng~

__________________________________

[ALLISAGI] NHẶT MÈO TÔI CÓ CHỒNG LÚC NÀO KHÔNG HAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ