Chương 4

5.6K 833 47
                                    

" Meo~"

Nghe Yoichi gọi tên mình, Bachira còn đang vờn mấy con butterfly lập tức chuồn về phía cậu, làm nũng cọ cọ lên ống quần rồi mới nhảy lên xe. Isagi có thể làm gì được chứ, cậu ngồi vào ghế lái chở đám sâu lông về nhà.

Vừa tới nơi, lũ mèo quen thuộc nghiêm chỉnh chùi chân rồi bay thẳng vào nhà bếp. Có vẻ hoạt động sáng nay đã tiêu hao hết năng lượng được nạp.

Khác với 24 cục meo meo đang chơi đùa với nhau, Isagi lục đục chuyển những đồ vừa mua được vào phòng khách. Đến khi thùng xe trống rỗng, cậu mới bắt đầu kiểm tra lại lần nữa.

" Nhà cây, máy uống nước, đồ chơi, bạc hà... Ừm, đầy đủ rồi!"

Gạt đi mồ hôi trên trán, Isagi lần nữa nghe tiếng meo meo đòi ăn của chúng sâu đủ màu trong bếp.

Nagi chậm rì rì bước ra cắn tay áo cậu lôi vào trong, con sen chìm trong sự dễ thương mà đi làm thức ăn cho mèo. Trên vai cậu còn đu hai ba bé chen với nhau, mầm nhỏ cũng chịu trận vì đám lông xanh lá đè bẹp.

Lúc chuẩn bị bật ga để hấp cá, Isagi đã để chúng xuống.

" Nhiệt độ cao sẽ khiến mấy đứa khó chịu đấy. Lên phòng khách chơi đi, khi nào xong anh sẽ gọi"

" Meo meo"

" Meo~"

" Meo!"

Có đứa nghe xong đã chạy đi, còn lại vẫn giữa nguyên tư thế ban đầu: nằm trên bàn, ngồi trên ghế, ngủ, nắm lông... Mèo khác?

" Kaiser, mau bỏ móng của em ra khỏi đầu Ness đi. Sắp mất một nhúm lông rồi kìa, nó sẽ trọc mất"

" Meo~~"

Nhìn Ness vừa thoát khỏi bàn tay ác mèo liền đu lên lưng mình, Isagi trực tiếp lơ đi ánh nhìn không mấy thân thiện của họ mão nào đó mà tiếp tục nấu ăn.

Vì đã có cá nên tiếp theo sẽ là thịt nhỉ? Gà nướng xé sợi có vẻ ổn.

Isagi quả thật định chăm lo bọn chúng như con mình, chuẩn bị đủ thứ.

Đến khi món cuối cùng hoàn thành, cậu mới chùi tay vào tạp dề, thoải mái bày đồ ăn ra bàn và chén riêng của từng đứa.

" Tất cả vào vị trí nào, bữa trưa xong rồi đây"

Lời vừa dứt thì đã nghe tiếng măng cụt đạp đất từ đằng xa chạy về, Isagi nhìn cái bộ dáng thèm thuồng chảy nước miếng của chúng mà buồn cười. Vui vẻ măm phần của mình nhìn đám mèo tự phân với nhau.

Thực đơn cho buổi trưa hôm nay gồm:

Cá tuyết hấp (3/4 cho mèo)

Gà nướng xé sợi (2/3 cho mèo)

Súp miso

Cơm trắng

~~~~Chúc ngon miệng ~~~~


[...]

" M-Mấy... Đứa muốn tắm chung sao?"

Tình hình là con sen nào đó đang tắm, vì bình thường trong nhà chỉ có mình cậu nên Isagi cũng không khóa cửa, chỉ để hé ra một chút. Lúc đang bận rộn gội đầu thì lia được mấy đôi mắt mèo nhỏ nhắn xếp chồng lên nhau, giống như đang nhìn trộm vậy.

" Meo!"

" Meo~"

Như này có vẻ là... Đồng ý nhỉ? Không phải mèo rất ghét nước à, sao giờ rủ tắm thì tắm luôn là thế nào!?

Thở dài, cậu rửa đi bàn tay đầy xà phòng mà mở lớn cửa cho bọn nó ùa vào. Chúng rất phối hợp mà xếp thành một hàng dọc, ngồi chờ đến lượt.

" Bọn em không phải là thành tinh hết rồi đi? Ngoan ngoãn đáng yêu đến như vậy"

" Meoooooo"

" Haha "

Vui vẻ xoa xoa lớp lông mềm xốp, Isagi vừa lướt đến phần mông đã bị đám mèo phía sau gào lên. Cậu thắc mắc:

" Có chuyện gì sao? Như vậy là bình thường mà... Đúng chứ?"

Lướt xuống nhìn lại thấy tai Chigiri run run không thôi, đuôi que quẩy liên tục mà phì cười.

" Được rồi, không rờ thì không rờ. Anh xin lỗi, được chưa"

" Meo!"

Không hài lòng với câu xin lỗi còn thêm được chưa của con sen, 24 cục lông nhào vào hết cắn tay lại cắn tai Isagi. Làm cậu í ới xin tha.

Sau khi tẩy rửa sấy khô, Isagi cùng chúng ngủ một giấc trưa rồi ngồi xem TV với nhau đến tận tối. Đừng hỏi tôi xem đài nào, tôi không tiết lộ đâu.

Bữa tối, cậu làm vài món ăn đơn giản cho cả đám. Mấy con mèo ăn xong một nửa bay lắc ôm cây ở phòng khách, nửa còn lại tiếp tục sự nghiệp đu Isagi không rời nửa bước.

Đến 10h, vị quản lý trẻ chuồn đi tìm Chu Công vì mai cậu phải đi làm lại bình thường. Kì nghỉ đã hết, chắc rằng khi vừa bước vào sẽ nhận được một núi giấy tờ từ các bộ phận khác giao tới.

[...]

Mấy hôm gần đây tướng ngủ của Isagi đặc biệt an phận, khi tỉnh dậy cũng không đầu cuối giường chân đầu giường nữa. Tất cả đều nhờ lũ mèo vây xung quanh đè cậu lại như một cái bánh táo.

Sáng nay cũng không ngoại lệ. Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ cạnh giường đã kéo cả mèo lẫn sen tỉnh giấc. Mấy cục lông được tô màu chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục nằm xuống, nhìn chúng không có ý định ngồi dậy, Isagi bất lực kêu lên.

" Các vị hoàng thượng à, làm ơn hãy để tiểu dân đi làm đi, không là không có tiền mua đồ ăn đâu!"

[ALLISAGI] NHẶT MÈO TÔI CÓ CHỒNG LÚC NÀO KHÔNG HAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ