Nghe về đội tuyển quốc gia làm Isagi có chút trầm ngâm. Anh biết họ, họ thật sự là thiên tài trong giới bóng đá.
" Tôi chưa nghe về việc này trước đây, sao đột nhiên vậy."
" He he(ღ˘⌣˘ღ), em nghe nói vì công ty chúng ta có vị huấn luyện viên nào đó hút hồn mấy ảnh."
Isagi bất lực xoa trán " Nói nghiêm túc."
" Chậc, anh chả thú vị tí nào."
Cho tới khi cậu ta thấy đàn anh giơ nấm đấm vô cực lên, thái độ cà lơ phất phơ lập tức thay đổi về dáng vẻ nghiêm chỉnh.
" Thật ra thì em cũng không biết nhưng có một điều em chắc chắn, đó là Isagi-san sẽ được chỉ định làm huấn luyện viên riêng cho họ đó!ψ(`∇ ')ψ"
" Tôi?" Việc được chỉ định làm huấn luyện viên riêng cho đội tuyển quốc gia làm cơn đau đầu của cậu tái phát. Nó chưa bao giờ trở lại từ khi cậu nhặt mấy cục sâu lông về.
"Sao sao, ngạc nhiên hông ٩(◦'꒳'◦)۶"
" A, đầu của tôi. Còn nữa, cậu có thể ngừng ngay mấy cái biểu cảm đó rồi đấy."
" Biểu cảm nào cơ ạ (灬º 艸º灬)"
" Cậu-"
[ Ting ] tiếng thang máy cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Tên nhóc kia như chớp thời cơ chạy vụt ra ngoài, trước khi biến mất còn hớn hở quay lại chào cậu.
" Bái bai Isagi-san, tan làm mình đi nhậu một chầu nhé!ヽ(o≧ω≦o)ノ" Rồi không chờ cậu trả lời mà lặn mất tăm luôn.
Isagi thở dài, bước nhanh về phía bàn làm việc, trong lòng thầm dự rằng hôm nay sẽ là một ngày vất vả đây.
" Tiền bối Isagi, tài liệu về ngày hôm qua đây ạ."
" Isagi-chin, tôi sao chép giùm cậu kế hoạch luyện tập rồi này."
" Isagi, tổ trưởng tổ kế hoạch cho gọi cậu"
" Isagi... Isagi-sanヽ(。ゝω・。)ノ... Isagi..."
Đúng y như dự đoán, công việc ập tới liên tục làm cậu không thể nghỉ ngơi một giây nào.
Giờ Isagi đang trên đường đến phòng giám đốc, về việc gì thì cậu biết rồi. Chắc chắn là về đội tuyển quốc gia trong cuộc trò chuyện trong thang máy.
" Isagi-kun, chúc mừng cậu đã trở thành huấn luyện viên riêng của đội tuyển quốc gia." Giám đốc nở nụ cười hiền hậu đẩy về phía cậu một chồng giấy được sắp xếp ngay ngắn.
"Đây là bản tài liệu về các thành viên trong đội, sẽ có một người nữa đồng hành cùng cậu. Chúc cậu may mắn, World Cup trông chờ vào các cậu đấy. Muhahaha-"
" Vâng, chào ngài." Isagi đóng cửa, chặn lại tiếng cười hào (đáng) sảng (sợ) của cấp trên.
Trong lòng thầm khóc 7749 lần, mấy cục lông đáng yêu của cậu tính làm sao bây giờ, không có thời gian chăm mấy đứa nhóc rồi.
____________________" Anh về rồi đây!"
Cố gắng chống chọi đến lúc ra về, Isagi - không bao giờ tan làm sớm - Yoichi như The Flash mà phóng như viên đạn được bắn vụt ra khỏi công ty. Nhanh đến độ vị đồng nghiệp nào đó không kịp chạm vào góc áo, ngơ ngác nhìn ra cổng (⚆ᗝ⚆).
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLISAGI] NHẶT MÈO TÔI CÓ CHỒNG LÚC NÀO KHÔNG HAY
FanfictionTên truyện đã nói lên tất cả