Chap 14

504 55 0
                                    

Cậu đang ngồi với những suy nghĩ của mình, cậu cảm thấy tồi tệ với hành động đầy yêu thương lúc nãy Yoori dành cho mình. Lúc mà Yoori chạm vào mặt cậu với vẻ mặt đầy lo lắng thì tim cậu chẳng đập hay thậm chí bị bối rối, vì tim không đập với hành động như vậy của cô nên khiến cậu có 1 chút tự hận bản thân nên khiến cậu càng khóc nhiều hơn, khi mà Yoori xoa đầu cậu thì cậu không cảm thấy có 1 chút gì cả, cậu chỉ cảm thấy như chị em bình thường.... ngược lại cậu lại nhớ tới hành động xoa đầu đó của các anh từ 5 năm trước.

Cái hành động nhỏ đó đã xảy ra từ rất lâu nhưng cậu cảm thấy tim đập bất thường từ khi nghe Sunghoon nói câu nói đó với cậu.

Cậu chẳng biết tim mình đang hướng về ai cả.

- "Thiếu gia~ lão gia mời dùng bữa" - Cậu ngồi đó cũng rất lâu bây giờ cậu còn chưa tắm mà đã tới giờ cơm tối.

- "Tôi ra ngay" - cậu trả lời rồi sau đó đứng lên bước vào nhà tắm.

Bước xuống vào nhà bếp thì thấy Oh lão gia ở đó có cả cô cũng đứng bên cạnh, cậu tiến phía bàn ăn.

- "Hanbin! Hôm nay có chuyện gì xảy ra ở trường sao? Mắt cũng rất đỏ" - Nghe ông nói vậy thì người hầu nhìn cậu lo lắng.

- "Con ổn" - Cậu trả lời ngắn gọn sau đó cúi đầu xuống ăn cơm như tên lửa.

- "Thiếu gia từ từ không thì ngẹn đấy" - người hầu lo lắng

- "Mặc kệ tôi đi!" - Cậu ngưng 1 chút để nói rồi sau đó lại ăn, người hầu ở đó nghe cậu nói vậy lập tức cúi đầu xuống. Ông nhìn cậu ăn thì không thôi ngán ngẩm.

"Thằng nhóc trước mặt tôi là ai? Hãy trả Oh Hanbin cho tôi!!!"

Ông ngước lên nhìn trần nhà suy nghĩ. Cậu ăn quá nhanh nên miệng cậu nhanh chóng đầy đồ ăn, 2 má phúng phính rất đáng yêu, cậu liền ngước mặt ra khỏi dĩa chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, cậu không thôi thở dài.

- "Nếu đồ ăn không ngon thì đừng cố mà ăn nữa" - ông nãy giờ ngấm cậu ăn bây giờ cũng không chịu nổi mà lên tiếng.
- "Úng thật sự ồ ăn hôm nay các ngươi làm chả ngon gì cả" - Vì miệng cậu đầy đồ ăn nên không nói thành câu, cậu đập mạnh xuống bàn rồi bước ra khỏi ghế.

- "Khổ cho Yoori cố gắng 1 mình làm cho con ăn haizz" - Ông lắc đầu cầm dĩa của cậu sang qua mình.

- "Con vẫn chưa no con nghĩ cần phải ăn thêm!!" - Nghe ông nói cậu nhanh chóng quay lại giựt dĩa đồ ăn trên tay ông, ông thấy hành động đáng yêu của cậu thì không thôi cười trong lòng.

Buổi ăn tối kết thúc, như thường ngay cậu vẫn đi về phía phòng của mình và ngã lưng nằm ình ra.

- "Thiếu gia..ăn no thì không nên ngủ như vậy" - Không biết từ khi nào cô đã xuất hiện trước cửa phòng cậu. Cậu dường như là không quan tâm tới sự xuất hiện của cô nữa mà chỉ nằm đó thở dài, nhưng suy nghĩ của cô là cậu chỉ lười đứng dậy chứ không lờ cô đi.

- "Thiếu gia không muốn cho cả trường biết thân phận của thiếu gia sao?" - Cô càng tiến gần về phía cậu, cậu vẫn nằm đó trả lời với câu hỏi của cô là cái gật đầu.

- "Thế sẽ rất mệt cho cậu đấy" - Cô nghiêng đầu nhìn cậu và cậu......vẫn tư thế như cũ.

- "Cậu chán ghét tôi?" - Cô thấy vậy thì lập tức hỏi với những hành động khó hiểu đó của cậu. Cậu như muốn gật đầu nhưng nhớ ra thì câu hỏi đó cậu không nên vì cô là người cậu yêu.

- "Không!" - Cậu nhanh chóng bật dậy.

- "Không phải như noona nghĩ đâu!" - Cậu vừa nói vừa xua tay lắc đầu, thấy hành động dễ thương của cậu thì cô bất giác nở nụ cười mà xoa đầu cậu. Cậu cảm giác tay của cô đang đặt trên tóc của mình thì cậu lại nhớ đến hành động đó của các anh...

- "Han..." - Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương nhưng....cậu đã cầm tay cô và từ từ hạ tay của cô xuống.

- "Đừng....làm hành động đó với em....đừng làm như vậy với em nữa...em không muốn nhớ đến họ...em không muốn mình là 1 kẻ biến thái.." - Cậu cúi đầu cau mày nói, cô thì nhăn mày khó hiểu.

- "Thay vào đó...." - cậu nói đoạn liền kéo eo cô sát gần cậu, cậu ôm cái eo nhỏ nhắn của cô, cậu ôm chặt eo của cô, khiến tim cô đập rất mạnh, nhưng với cậu...hành động đó quá dỗi bình thương...nó chẳng khiến tim cậu bị dao động dù...1 chút.

-Thay vào đó hãy cho em ôm noona như thế này mỗi khi em buồn...được không...đừng xoa đầu em" - cậu càng ôm chặt eo của cô hơn, bàn tay của cô chỉ muốn xoa đầu của cậu nhưng bây giờ cô không thể.

"Họ?? Rốt cuộc ''họ'' đó là ai?"

Khoé mắt cô từ từ chuyển sang màu đỏ hoe.
__________________________________

Sáng hôm sau tại trường Belift.

Cậu gửi xe xong liền bước đến cầu thang lên lớp học thì ở trên cầu thang có 1 đám học sinh đang hướng nhìn về phía cậu, những người đó cười khinh bỉ nhìn cậu, cậu khó hiểu nhìn các học sinh đó liền không quan tâm nữa mà bước lên cầu thang.

*Bộp!! Bộp!!! Bộp!!!!*

Bước đến cầu thang thứ 5 thì cậu trượt chân với thứ trơn trơn dưới đất và té xuống từng bậc từng bậc của cầu thang và trở lại vị trí cũ cậu đã đứng lúc nãy.

- "Hahahahaha, đồ đầu heo Oh Jungmul hahhaha" - tất cả học sinh đều nhìn cậu cười lớn.

Các anh từ đằng xa thấy có 1 người té từ cầu thang thì liền biết ngay là cậu, vẻ mặt của các anh trở nên rất lo lắng.

- "Ưư~~Ah~~~~~~" - Cậu cực nhọc ngồi dậy với đôi vai đau của mình, đầu gối thì bị thương chảy máu rất nhiều, gân xanh ở trán và cổ cũng nổi lên vì đau.

- "Chết tiệt....đám ôn dịch các ngươi..." - Hanbin liếc lên nhìn họ với ánh mắt đỏ ngầu và chửi 1 câu.

- "Hahhahahahaha đi thôi hahhahhaa" - Khi đã thấy cậu chấn thương thì cả trường thoả mãn và tản đi hết.

- "Hanbin ah em không sao chứ!!!" - Các anh vì ở rất xa chỗ cầu thang nên lúc chạy về phía cậu cũng hơi lâu, các anh tính cho cái đám đó 1 trận nhưng quá muộn.

- "Đừng quan tâm đến tôi!!!!!!!!!!"

[Chuyển ver] [AllBin] Rốt Cuộc Cậu Là Ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ