Chap 15

529 55 0
                                    

- "Đừng quan tâm đến tôi!!!!!!!!!!" - Cậu nghe thấy giọng các anh thì liền quát lớn.

- "Vai em chắc rất đau..." - K nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

- "ĐỪNG ĐỤNG VÀO!!!!" - Cậu càng quát lớn hơn, cậu quay lại nhìn các anh với ánh mắt chán ghét, khó nhọc đứng lên và bước đi khuất tầm mắt của các anh.

Các anh thấy vậy thì liền thở dài.

- "Đi theo em ấy thôi" - Nicholas

- "Cậu không thấy hành động vừa nãy của em ấy sao?" - Jay nói

- "Cậu tính cho em ấy tự giải quyết với cái vết thương ở trên người em ấy sao?" - Nicholas tức giận nói, lúc này Jay cũng không nói gì mà chỉ nhìn anh, sau đó anh liền bước đi các anh cũng theo sau anh.

Phòng y tế.

Vì giáo viên không ở trong phòng nên cậu tự thân mà làm, cậu khó khăn bôi dầu nóng vì chỉ cử động quay sau lưng 1 chút cũng khiến vai cậu đau như vỡ vụn.

-"...AISHI!! KHỐN KIẾP!!!" - Cậu quăng mạnh dầu nóng đi, bực tức mà la lên 1 tiếng, cậu thật sự muốn giết tất cả những đám học sinh trong cái trường này. 5 năm trước trường Belift đường đường là ngôi trường rất trong sạch mà tại sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy chỉ mới 5 năm? Cậu đau đớn bực tức như muốn khóc gào thét thành tiếng, cậu thật sự không chịu nổi cái sự sỉ nhục của đám nhà giàu đối với những người cấp bậc thấp hơn họ, cậu rất ghét nhìn những thứ đó nhưng không ngờ nó lại xảy ra với cậu. Thật sự nó khiến cậu như muốn trở thành kẻ giết người.

*cốc cốc*

Đột nhiên có người gõ cửa khiến cậu có 1 chút giật mình. Giáo viên chăng?

- "Tụi anh đây" - Các anh đồng thanh

- "Các anh đến đây để cười cợt tôi sao?" - Cậu thấy các anh bước vào thì nhìn các anh với ánh mắt chán ghét, các anh thì không nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào bờ vai trần của cậu 1 bên thì trắng nõn nhìn say mê lòng người 1 bên thì bầm đến tím đen. Lòng các anh như đau nhói.

- "Em....có đau lắm không?" - Sunghoon lo lắng hỏi cậu

''Ohnie ah~ em có đau lắm không?''

Đột nhiên cậu lại nhớ câu hỏi mà anh hỏi cậu ở trong xe. Cậu không nói gì mà chỉ cầm vai của mình.

- "Có cần anh bôi dầu nóng giúp em không?" - Jake cúi thấp người hỏi cậu, cậu ngước nhìn thì suýt nữa 2 cái mũi nó chạm nhau, cậu lập tức cúi gằm mặt xuống mà không nói gì.

- "Anh xin lỗi....vì câu nói của anh với em khi ngày đầu em tới trường.." - Nicholas nhỏ giọng, các anh liền nhìn Nicholas với ánh mắt toé lửa, câu xin lỗi của anh thật sự không thích hợp ở đây.

- "Ohnie này" - K cũng làm hành động như Jake, anh nở nụ cười xinh đẹp nhìn cậu, gọi tên cậu như 5 năm trước các anh từng gọi.

- "Chuyện gì?" - Cậu trả lời cộc lốc.

- "Hôm qua....tụi anh thật sự xin lỗi..." - K nói..chẳng khác gì Nicholas.

- "Hay tụi anh làm gì đó cho em nha?" - Heeseung lên tiếng. Cậu ngước nhìn anh khó hiểu

- "Người hầu thì sao nhỉ?" - Jay gợi ý

- "Giúp tôi bôi dầu nóng đi!" - Cậu lạnh lùng nói khi nghe thấy các anh muốn làm người hầu, các anh nghe vậy cũng nghĩ cậu đã chấp nhận nên rất vui. Các cũng bắt đầu tuân lệnh ''cậu chủ'' của mình mà bắt đầu tranh nhau lấy trai dầu nóng.

- "Thôi đi! Em ấy đang không khoẻ mà còn tỏ ra trẻ con đấy à? Cái này là của tớ" - Sunghoon tỏ vẻ ta đây sau đó cũng giựt chai dầu nóng khiến cậu cười nhưng các anh không thấy. Sunghoon quay lại về phía vai của cậu, anh nặng ra 1 ít dầu nóng sau đó đưa lên vai cậu nhưng....chưa tới thì tay anh liền khựng lại...

- "Sao...sao cái tay nó không di chuyển." - Anh ngơ ngác, anh ấy sợ cậu đau hay tại các anh thấy da thịt của cậu mà không dám đụng đây?

- "Haizz đưa đây" - Heeseung giựt từ tay của Sunghoon, anh cũng nặng ra 1 ít nhưng chỉ mới gần tới vai cậu thì cái tay đột ngột đứng hình, 4 người còn lại cũng tương tự.

- "Rốt cuộc các anh có bôi dầu cho tôi không đây?" - Cậu bực bội khi thấy nãy giờ chẳng có cảm giác nào trên vai của mình.

- "À à được..." - Các anh gật đầu, sau 1 hồi chiến tranh với cái tay không nghe lời của mình thì bây giờ cũng bôi xong dầu nóng cho cậu.

- "Binie này~ em hãy nghỉ ngơi đi nha, vì dầu này hơi mạnh nên sẽ nhanh khoẻ thôi" - Jay nhìn cậu xoa đầu nói...lại xoa đầu à?

- "Um...." - Không biết từ khi nào cậu lại ngoan ngoãn gật đầu dù mới ngày hôm qua cậu đã rất ghét các anh...thì ra cậu lạnh lùng như vậy nhưng trong tâm hồn của cậu vẫn là Hanbin của 5 năm trước.

- "Thế thì tụi anh ra ngoài đây, em nghỉ ngơi đi nha" - Jake lại xoa đầu cậu. Cậu cũng gật đầu với anh. Khi các anh đi hết thì Sunghoon vẫn ở đó.

- "Sao anh không đi?" - Cậu nhìn anh hỏi, anh không nói gì mà chỉ đưa chân cậu ra.

- "A~" - cậu la nhẹ vì đầu gối đau.

- "Đầu gối chưa băng bó này" - anh nhìn cậu cười rồi cúi xuống băng đầu gối cho cậu, cậu nhìn anh thì tim không thôi đập. Khi đã chăm sóc cho cậu xong thì anh cũng bước ra, lúc này cậu vẫn chăm chăm nhìn về phía cửa.

- "Hì hì....hì ..hì hì hì hì hì" - Cậu ngồi đó cứ thế mà cười đến khi ngủ.

4 tiếng sau.

- "Oh thiếu gia" - 1 người nhẹ nhàng gọi cậu lên.

- "Um..um...Yoori noona?" - Cậu mơ màng ngồi dậy, vì chỉ mới tỉnh giấc nên cậu nghĩ phòng y tê là nhà 1 lúc sau cậu mới nhận ra, người trước mặt cậu là 1 giáo viên ở phòng bệnh. Cậu nhìn giáo viên đó liền xoay nhẹ bả vai của mình, đúng những gì anh nói, vai cậu đã ổn được 1 chút. Cậu bây giờ không hiểu tại sao vị giáo viên trước mặt lại biết thân phận thật của cậu, không nghĩ ngợi gì nữa cậu liền đứng lên và đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Phòng hiệu trưởng.

- "Thiếu gia" - Hiệu trưởng thấy cậu liền cúi gập người xuống chào cậu.

- "Nhanh phạt tất cả những học sinh liên quan đến cái cầu thang dính đầy xà bông vào sáng nay. Không được chừa 1 đứa!" - Cậu lạnh lùng ra lệnh

1 lúc sau cậu ra ngoài thì thấy tất cả học sinh liên quan đến cái trò sáng nay đang cực khổ đứng giữa nắng mà chịu phạt. Tất cả học sinh đều dồn hết những ánh mắt khinh bỉ nhìn về hướng của cậu. Còn các anh nhìn cậu cười rất tươi, cậu cũng cười nhưng các anh không thấy.

[Chuyển ver] [AllBin] Rốt Cuộc Cậu Là Ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ