chap 14

553 0 0
                                    

- ưm

Thường Hi nằm trên giường vừa trở mình đã cảm thấy nhức nhối, toàn thân như vừa mới bị vật gì cán qua, âm ỉ cả người. Bây giờ, nhấc tay chân còn khó đối với cả cô.

Đôi mắt to tròn chậm rãi mở ra, ánh đèn ngủ mập mờ không rõ, chỉ ngó sang cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài. Ngoài trời cũng đã tối đen như mực, không khí im lặng đến đáng sợ. Đảo mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy Hạc Hiên đâu, mà phòng thì được dọn rất sạch sẽ, đến gra trải giường cũng được thay mới.

Nhưng hiện tại thứ cô quan tâm nhất đó là thật sự cô rất muốn đi tiểu.!

Hôm qua không biết anh đã làm cô qua nhiều lần, ép cô phải tiếp nhận một đống tinh dịch của anh, đến bây giờ vẫn chưa được tống ra bớt. Cái bụng nhỏ, bằng phẳng giờ đã trướng phình to thành vòng cung như đang mang thai 3 tháng.

Mặc dù từ giường đến phòng vệ sinh chỉ 4m nhưng Thường Hi tưởng chừng như 40m. Vừa đứng dậy hai chân liền khụy xuống, nhờ tay vội vịnh vào cái tủ đầu giường mà không ngã.

" Hạc Hiên, anh là đồ tồi, đồ không thương hoa tiếc ngọc ..."

Thầm mắng anh một trận xối xả, chân không ngừng gáng gượng mà từng bướt chậm rãi tiến tới mục đích.

Giữa hai chân đau rát, vì đi mà dòng nước màu trắng đục chảy dọc xuống bắp đùi. Cô đã đi được hơn phân nửa rồi, chỉ còn chút nữa thôi là tới rồi.

'cạch'

- được, cứ làm theo kế hoạch

Hạc Hiên từ ngoài đi vào, tay cầm điện thoại, quần tây áo sơ mi phẳng phiu, vừa soái vừa ngầu, khiến cô có chút tức giận.

Thường Hi người trần như mộng, tay chân yếu đuối phải dựa dẫm đồ vật xung quanh, mái tóc đen dài rối loạn, nhìn vô cùng chật vật.

Cô mặt kệ anh, cứ làm tiếp việc của mình. Cái đồ tồi đấy, cô không thèm nhờ vả làm gì.!

Hạc Hiên nhìn thôi cũng biết cô nương nhà mình tức giận rồi. Khoá miệng hơi giương nhẹ như không có, không nhanh không chậm đi tới phía cô. Điện thoại đặt trên kệ bàn gần đấy, nhanh chóng bế xốc cô lên. Thường Hi cũng không ngạc nhiên gì, mặc kệ anh, mặt lạnh không nói lời nào.

- được rồi, anh ra ngoài đi

Thường Hi đã vô được nhà vệ sinh nhanh hơn và tiết kiệm được sức lực hơn, nhưng trong lòng không một chút biết ơn. Mặt lạnh đuổi anh ra ngoài, chán ghét không thèm cho anh một cái liếc mắt.

- ngoan, anh chuẩn bị đồ ăn cho em.

Hạc Hiên đưa cô đặt bên cạnh bồn tắm, chu đáo mở vòi, xả nước cho cô. Trước khi rời còn muốn cúi đầu hôn một cái cho đỡ luyến tiếc, nhưng ai ngờ cô lại quay mặt né tránh, không một chút lưu tình.
Nếu trước mặt là Hạc Hiên lúc trước với tính cách chính trực, quan tâm hờ hững đến cô em gái này thì trường hợp như thế sẽ rời đi. Rất tiếc hiện tại, Hạc Hiên của bây giờ vô tình, khó đoán, tâm tư sâu thẳm, lại còn rất mê mẩn cô em gái này, cớ gì mà bỏ đi ngay?!

- ưm

Thường Hi cũng không tin anh sẽ làm vậy, trước giờ anh vẫn rất tinh tế nhẹ nhàng với cô, chỉ có trên giường không kiềm chế mới thô bạo chút. Hai tay anh bóp lấy hai má cô ép buộc đối mặt về phía anh, gượng ép cùng anh trao đổi nước bọt. Lưỡi anh như con rắn luồn lách, mọi ngóc ngách trong khoan miệng cô. Thường Hi trơ mắt nhìn anh hút hết mật ngon, hương thơm từ miệng mình.

quyến rũ anh từng phút ( caoh, h+++... )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ