Thường Hi ngẩn ngơ, ngón tay nhỏ xinh chạm nhẹ lên môi mình, hơi ấm nóng ẩm ướt của Vương Nhất Triết vẫn còn lưu lại trên môi.
' kĩ thuật cũng được đó chứ '
- Thường Hi!
Đang nhớ lại nụ hôn vừa rồi, ai ngờ lại có ai đó gọi bất chợt. Thường Hi giật mình, giọng nói này không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó là Hạc Hiên. Trong lòng hỗn loạn, không biết nên làm gì với chủ nhân của âm giọng lạnh lẽo kia.
- Thì ra em ở đây. Anh tìm em khắp trường đấy
Hạc Hiên khuôn mặt bình ổn, miệng cười như không cười trên môi, nhưng cô có cảm giác có chút lạnh lùng, không như bình thường.
- lên đây hóng gió
Cơn gió mát thổi ngang, làm tóc Thường Hi tung bay trong gió. Cô vẫn bất động ngồi đó, hơi nở nụ cười nhẹ với anh, nhẹ nhàng mà câu dẫn.
- một mình? Hửm....
Thân hình anh to lớn chắn hết những cơn gió làm loạn với mai tóc mượt của cô, bàn tay nhẹ nhàng vén cọng tóc đang rũ trước mặt ra sau tai. Kèm theo giọng nói trầm ấm khiến mọi cô gái gục đổ trước nó.
Nhưng không, Thường Hi hoàn toàn ngược lại với nó, hiện giờ cô đang rất bồn chồn lại lo sợ Hạc Hiên nổi điên lên. Bởi vì cô biết, đối với Hạc Hiên không gì là không thể.- ưm
Anh không cho Thường Hi có cơ hội trả lời. Hương thơm ngọt ngào vị kẹo còn lưu lại trong miệng cô, nhưng anh không thích. Nụ hôn ập tới làm cô đỡ không nổi, nó mạnh mẽ, dồn dập khác hẳn những lúc trước, nói đúng hơn là anh đang cắn cô!? Thường Hi muốn nói gì đó nhưng đều bị chặn ngay cổ họng chỉ phát ra được mỗi âm thanh rên rỉ ngâm nga.
Hai tay Hạc Hiên luồn xuống thô bạo banh hai chân cô ra, chen thân thể cao lớn vào giữa, bức ép cô không thể nào khép chân lại.
- dâm đãng! Đã chặn mà nước vẫn tràn ra
Bàn tay anh cứ thế mà trơn tru luồng vào quần lót, thăm đo xem bên trong như thế nào. Ai ngờ không những viên ngọc lúc sáng anh đặt vào vẫn còn mà nước còn tràn ra thấm ướt cả mảng quần lót.
Hạc Hiên thuận lợi lấy viên ngọc ra, nước từ trong bị chặn mà ồ ạt chảy ra, chèm nhẹp cả bàn tay anh. Hạc Hiên dứt khoát kéo chiếc quần lót chữ T xuống, cởi hẳn ra ngoài, thuận tiện nhét vào túi áo khoác mình.
- Hiên, đang ở trường...
Tiếng nói như mèo kêu nỉ non bên tai càng khiến anh hưng phấn cộng thêm nhớ về chuyện khi nãy mà mạnh bạo hơn. Rút tay ra, hai tay nâng Thường Hi lên như bế em bé, xoay mình để cô ngồi trên anh.
- á
Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát làm Thường Hi sợ, tưởng rằng mình sẽ bị té xuống, cặp mông tròn trĩnh hôn đất mẹ tới nơi. Vòng tay rắn chắc ôm cái eo nhỏ tinh tế ké sát lại gần mình để tiện bề hàng sự hơn.
Bây giờ đối mặt với Hạc Hiên là hai quả đào mộng nước được che lấp bởi lớp vải mỏng, lấp ló mời anh thuởng thức. Hít hà vài cái cảm nhận hương thơm ngọt ngào của cô gái trẻ mới lớn, tràn đầy tươi mát, thanh xuân.
Không nhịn được vươn lưỡi liếm vài cái, còn dùng răng kéo đứt mấy cái nút vướng víu.
BẠN ĐANG ĐỌC
quyến rũ anh từng phút ( caoh, h+++... )
Romance8 năm trước nữ 9 : Thường Hi - 18t nam 9 : Hạc Hiên - 19t Hai người là thanh mai trúc mã của nhau, vẫn đang còn ngồi trên ghế học đường. sau khi tốt nghiệp cô sang pháp du học 8 năm sau anh thừa kế công ty của cha mình là chủ tịch của một tập đoàn...